Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp Gỡ -

Sau khi nhận được cuộc gọi của Kiều Xử Nữ thì anh em họ Phan liền nhanh chóng khóa cửa nhà cẩn thận. Đi từ cuối thôn họ vô tình nhìn thấy một đền thờ nhỏ.

Cũng vì từ lúc chuyển đến đây họ cũng chẳng quan sát xung quanh thôn do Cự Giải nói cái thôn nhỏ bé này cũng chẳng có gì để xem.

"Ê Cự Giải Nhìn kìa."

Phan Kim Ngưu chỉ tay hướng phía trong ngôi đền giống một cái nhà không quá to, phía bên trong là một cái bệ đỡ lớn bên trên là một bức tượng nhìn khá giống Quan Âm Bồ Tát nhưng lại có đến 6 cánh tay. Mỗi cánh tay lại cầm một món đồ gì đó nhìn như những viên ngọc.

Thấy bác Phúc Lâm đứng trước bức tượng đó xung quanh cũng có những người dân đứng tụm ba tụm bảy Cự Giải do tò mò liền đi đến hỏi:

"Bác ấy đang làm gì vậy ạ?"

Người phụ nữ đứng cạnh nghe Cự Giải hỏi thì cũng nhiệt tình trả lời:

"Cháu mới đến nên chắc cũng không biết nhỉ? Bức tượng này tên là Lục Táng Bồ Tát đây là bức tượng bảo vệ thôn ta từ mấy chục năm trước rồi."

"Bác Lâm là đang làm lễ để cúng đấy, mỗi tuần thì sẽ làm lễ một lần."

Người đàn ông cao tuổi ngồi gần đó cũng giải thích thêm Cự Giải và Kim Ngưu nghe vậy gật gù tỏ ý hiểu.

Hai anh em này vốn không tin vào chuyện ma cỏ nên mấy thứ thần linh bảo vệ này trước giờ họ không mấy quan tâm.

"Bây giờ bọn cháu xuống núi một lát rồi sẽ về ạ chào mọi người."

Cự Giải sau khi chào mọi người một tiếng rồi cùng Kim Ngưu xuống núi chắc giờ này tụi kia cũng gần đến nơi rồi.

________________

Phía bên nhóm Nguyên Nhân Mã

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ không tên dẫn họ đi sâu vào trong khu rừng rộng lớn. Dừng lại trước con đường mòn dẫn vào thôn Khánh Hà.

Trong lúc tới đây Song Ngư, Sư tử, Ma Kết luôn bàn tán về những cách gặp ma và tối nay họ sẽ cùng nhau thực hiện. Về phần Song Tử, Xử Nữ Nhân Mã cứ nhìn ba đứa kia nói chuyện nhảm thì chỉ biết cười trừ.

"Ê tụi bây mấy cái cây ở đây cao quá ha nhìn như chục người ôm cũng không hết ấy!"

Vừa bước xuống xe điều đầu tiên làm Trương Song Tử chú ý chính là những cái cây to lớn được trồng khắp nơi, đến ánh nắng xuyên qua tán cây cũng rất ít. Làm khung cảnh vừa mát mẻ cũng vừa đáng sợ.

"Rồi bây giờ chờ Kim Ngưu với Cự Giải xuống đón thôi."

Lâm Ma Kết tay bỏ ba lô xuống nền đất nói. Nghe vậy mọi người cùng để hành lý xuống chờ hai anh em kia.

"Trời má tao gọi nó gần nửa tiếng trước mà giờ chả thấy mặt của nó đâu."

Kiều Xử nữ nhìn lên trời mà than vãn Nguyên Nhân Mã ngồi bên cạnh tiếp lời:

"Mày không nhớ Cự giải là chúa câu giờ à mấy lần đi chơi đấy đã gọi nó báo trước 30 phút hay một tiếng mà nó vẫn đến trễ hơn 5 10 phút, giờ ngồi đợi thôi lát nó xuống tính sổ sau."

Và trong 5 phút ngồi chờ đợi mòn mỏi Song Ngư cũng đã nhìn thấy bóng dáng của hai anh em đi từ hướng đường mòn xuống đường chính chỗ họ đợi.

"Ủa mấy bây đi máy bay đến đây hay gì mà lẹ vậy?"

Phan Cự Giải nhìn thấy lũ bạn đang trừng mắt nhìn mình tính trêu mà hình như thái độ của tụi nó không được tốt cho lắm.

"Mày còn có tâm trạng trêu bọn tao là đi máy bay đến đây? Tụi tao đợi mày gần 10 phút rồi đấy quỷ cái."

Cự Giải còn chưa kịp chào hỏi đã bị Trương Song Tử mắng cho làm cô nàng hết hứng chào luôn. Nụ cười ban nãy đã thay vào đó là sự bực bội nói:

"Dưới rừng cây mát như thế này cũng chẳng có nắng là bao nhiêu. Tụi bây chỉ đợi tao với anh Ngưu có 5 phút mà éo gì cằn nhằn dữ vậy? Có biết đi từ trên đó xuống dưới đây mệt lắm không? Có giỏi thì tụi bây tự lên đi tao khỏi dẫn đường."

Thấy Cự Giải bên cạnh cọc tính như vậy Kim Ngưu liền giải vây:

"Thôi mà Cự giải bọn nó cũng đâu có cố ý. Thôi bây xách hành lý đi tao dẫn tụi bây lên."

"Ok...nè con Song hơi lỡ lời xin lỗi mày nha Cự Giải. Mày sống ở đây thế nào vui không?"

Nguyên Nhân Mã cười cười rồi chạy đến vỗ vai con bạn xin lỗi thay cho Song Tử.

"Thôi dẹp đi...chán bỏ mẹ không được ở gần tụi bây không có được đi đâu chơi á..."

"Tụi bây tương lai ở đây luôn hả?"

Song Ngư đeo ba lô lên vai hướng mắt nhìn Kim Ngưu hỏi.

"Có lẽ là vậy mẹ bọn tao cũng mất rồi, ba tao thì dọn về đây tụi tao cũng khó mà rời cái thôn này lắm."

Trên đường đến thôn Khánh Hà cả nhóm sau một lúc nói chuyện cũng đến trước cổng thôn. Nhìn khung cảnh xung quanh vắng tanh Cự Giải nghiêng đầu hỏi:

"Ủa mọi người đâu hết rồi ta?"

"Chắc là vẫn còn ở dưới cuối thôn làm lễ chưa xong chứ gì."

"Lễ gì thế? Cái thôn nhỏ bé này mà cũng có lễ hội hả?"

Nghe Kim Ngưu và Cự Giải nói về lễ gì đó Vũ Sư Tử tò mò hỏi, Kim Ngưu chỉ nhìn cậu trả lời:

"Khi nãy tao thấy dưới thôn có một bức tượng thờ mọi người bảo là nó bảo vệ thôn mấy chục năm rồi tuần nào cũng làm lễ gì đó. Tao thấy là mê tín quá nên cũng không quan tâm. Giờ tao dẫn bọn mày đến chỗ căn nhà mà tao và Cự Giải xin được cho bọn mày ở trong 2 tuần tới."

Cả bọn cũng không nói gì liền đi theo kim Ngưu xuống gần cuối thôn.

Trên đường đi Hạ Song Ngư khá chú ý đến con đường ở đây vì cậu thấy một thứ chất lỏng gì đó màu vàng vàng bám trên đá và đất quanh đây. Nguyên Nhân Mã vô tình nhìn thấy một con mèo trắng chạy gần đó cô chỉ tay về hướng con mèo nói:

"Ê tụi bây mèo nhà ai mà dễ thương thế? Ở đây mà cũng có con mèo sang thế sao?"

Meooooo.

Con mèo nhìn thấy Kiều Xử Nữ liền chạy đến chỗ cô, nó cứ chạy vòng vòng dưới chân cô như người đã quen biết từ trước. Thấy vậy Lâm Ma Kết liền chọc:

"Đù...mày hút mèo sao Xử?"

"Ai mà biết đâu mà trên cổ nó có tên nè, ừm Tiểu Linh."

"Hửm mèo nhà ai mà dễ thương thế trời."

Phan Cự Giải và Trương Song Tử thấy con mèo dễ gần như vậy cũng đi đến vuốt ve.

Mấy đứa con trai nhìn đám con gái hết đứa này đến đứa khác cứ nựng con mèo thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

_______________

Về phần Hứa Thiên Bình sau khi chạy khắp nơi tìm mọi ngóc ngách thì cuối cùng cậu cũng tìm ra cái điện thoại. Cậu lúc này đi ngang qua nhóm của Song Ngư thấy mấy đứa con gái đang nựng con mèo của Bạch Dương liền gọi:

"Tiểu Linh lại đây."

Con mèo trắng vừa nghe Thiên Bình gọi thì liền nhảy khỏi tay Kiều Xử Nữ mà chạy đến chỗ Thiên Bình. Thấy con mèo chạy ra chỗ cậu Xử Nữ cười nhẹ nói:

"Ấy con mèo này là của cậu sao? Bọn tôi chỉ sờ có tí thôi...ừm xin lỗi nhé!"

Thấy cô gái xinh đẹp kia nói vậy Thiên Bình chỉ cười đáp:

"Không sao, đây là mèo của bạn tôi không phiền đâu."

"Cậu là người ở đây sao?"

Sư Tử nhìn thấy cách ăn mặc của Thiên Bình có hơi hướng thành thị thì tò mò hỏi.

"Không, tôi là có kỳ nghỉ cho nên đi cùng bạn bè đến đây chơi không phải là người ở đây."

"Ấy cậu là Hứa Thiên Bình đúng không?"

Phan Kim Ngưu nãy giờ nhìn thấy Hứa Thiên Bình trông cứ quen quen. Sau một lúc lục lại trí nhớ thì hỏi, Thiên Bình lúc đầu cũng không để ý đến Kim Ngưu nhưng thấy cậu hỏi vậy Thiên Bình nói tiếp:

"Cậu học truyền thông có đúng không? Trường Hạ Trang nhỉ?"

"Hai người quen nhau à?"

Lâm Ma Kết thấy Kim Ngưu và Thiên Bình nói chuyện có chút thân thiết thì tò mò hỏi, Cự Giải đứng bên cạnh đáp:

"Ừ Thiên Bình học cùng tao với Kim Ngưu."

Mọi người cũng cởi mở hơn sau một lúc buôn dưa lê bán dưa hấu làm quen Hứa Thiên Bình chợt nghe thấy có tiếng nói đằng sau:

"Hứa Thiên Bình mày đứng đó làm gì thế không mau về nhà phụ bọn tao dọn đồ...úi xin lỗi mọi người mình hơi lớn tiếng."

Trần Thiên Yết được Vương Bảo Bình kêu ra gọi Thiên Bình vào. Thấy cậu nói chuyện với người lạ thì đi lại gọi, nhận ra mình nói hơi lớn liền điều chỉnh âm lượng nhỏ lại.

"Giới thiệu với mọi người đây là Trần Thiên Yết cũng là người của đại học Hạ Trang, mấy cậu này cũng đến đây chơi giống tụi mình ấy."

"Nhà của bọn tôi ở bên kia kìa nếu tối các cậu rảnh có thể qua chơi."

Trương Song tử hào hứng chỉ tay về hướng ngôi nhà mà kim Ngưu nói lúc nãy, gì chứ quen được bạn mới vui chứ. Thiên Bình và Thiên Yết cũng vui vẻ gật đầu sau đó liền chạy về nhà dọn dẹp.

"Hẹn mọi người tối nay gặp lại nhé."

"Rồi Tụi bây còn tính ở đây bà tám tới chừng nào vô nhà dọn nhà nhanh tối còn chơi nữa"

Nghe Vũ Sư Tử thúc giục cả bọn cũng nhanh chóng đi đến căn nhà mà Mim Ngưu chỉ

______________

Đi thêm tầm chục bước chân trước mắt họ là ngôi nhà hai tầng với sàn nhà làm bằng gỗ sồi, bức tường được dựng lên bằng xi năng sơn màu trắng tinh tế pha lẫn chút màu cam nhạt, vài nơi trên bức tường có dây leo bám trên thành tường, cửa sổ thì vài nơi bám bụi.

"Chắc là do lâu quá không có ai ở nên vậy."

Nghe Nhân Mã nói thì Song Tử bồi thêm:

"Này...cái nhà y như nhà hoang sao ấy."

"Bọn mày chịu khó đi tao xin ông nội lắm ông mới cho đấy, mà ở trong thôn này chỉ có nhà này là trống thôi không ở thì đi ra đường."

Kim Ngưu nghe tụi bạn càu nhàu thì nói, đoạn cậu đưa tay mò trong túi quần lấy ra một cái chìa khoá đưa cho Cự Giải.

Cô đi lại cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ có vài đường rạch dài trên đấy trông như có thứ gì đó hay cái gì đó sắc nhọn đã cào vào cánh cửa này vậy, vừa mở cửa ra là một đám bụi bay thẳng ra bên ngoài.

"Khụ...khụ...bẩn thế!"

Cự Giải ho mấy cái rồi nhìn vào bên trong là một không phải tối đen như mực chẳng thấy tí ánh sáng nào.

Cót két cót két.

Âm thanh của thứ gì đó bằng sắc va vào nhau, họ nhìn theo âm thanh ấy, ai nấy đều thấy rõ mồn một phía trước nhà có một cái cây to tán lá rộng che phủ một khoảng sân, dưới góc cây là một cái xích đu màu trắng nó cứ đưa qua đưa lại kêu cót két nhìn thì cứ như là gió thổi làm lay chuyển thôi. Nhưng thường thì dù cho có gió thì nó cũng chỉ đưa nhẹ mà thôi vì cái xích đu này là bằng sắt, đằng này cái xích đu lại đưa cao hơn bình thường cứ như có ai ngồi trên đó chơi vậy.

"..."

Trương Song Tử trơ mắt nhìn chăm chăm cái xích đu có lẽ cô đã nhìn thấy gì đó mà vội xoay sang hướng khác gương mặt có chút tái nhợt.

"Vào thôi đứng trơ ra đấy làm gì."

Lâm Ma Kết nhìn thấy cô đứng như trời trồng liền đi lại kéo tay cô đi vào nhà, nhờ vậy mà cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và nổi sợ vô hình nào đó.

Mọi người nhanh chóng quay lại đi thẳng một mạch vào nhà.

Đây chính là điềm báo đầu tiên khi họ đến đây.

______________

Ngày Cập Nhật

( 19/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro