Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân hoa nở, dưới lòng đường chen chúc người qua lại, có một cô gái nhỏ đang tất bật chuẩn bị giao mớ bún mà khách hàng đặt từ cửa hàng của cô.

Tên của cô là An Lạc Cát, người ta vẫn hay gọi cô bằng cái tên dễ thương đó là Tiểu Cát.
Tiểu Cát vốn lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ba của cô là một ông bố bợm nhậu và luôn hành hạ đánh đập mẹ của cô, cô lớn lên cùng với những ký ức đau buồn, nó chính là vết sẹo không thể xoá khỏi tâm trí của Tiểu Cát.
Ba Tiểu Cát mất, cô và mẹ quyết định rời khỏi nơi tràn ngập đau thương lên thành phố  kinh doanh tiệm bún truyền thống, lại vừa tiện ở gần trường của Tiểu Cát và Tiểu Cát vẫn hay vừa học vừa phụ mẹ giao hàng, đem món bún truyền thống thơm ngon đến cho mọi người. Nên người ta vẫn thường thấy chiều chiều có hình bóng một cô gái lái chiếc xe cúp đã cũ dạo quanh thành phố, thơ thơ thẩn thẩn ngân nga một bài hát nào đó.

Như thường lệ, sau khi tan từ trường đại học về, Tiểu Cát thay đồng phục, đội nón, xếp chồng những tô bún đóng hộp chuẩn bị giao, thì anh bạn thân quen biết cô từ khi cô mới đặt chân lên  thành phố hồng hộc chạy tới:
- Nè, cậu có tính tham gia hoạt động ngoại khoá của trường không đấy, tối nay là khai mạc rồi, cậu còn đi giao hàng nữa à. - Vừa nói vừa thở hổn hển
- Nhìn là biết rồi còn hỏi, Đông Vũ à, nếu cậu rảnh thì phụ tôi giao hàng đi, nếu xong sớm tôi sẽ đi với cậu haha
- Cậu nói đấy nhé Tiểu Cát, đưa hết đây, cậu phải đi với mình, bởi vì.... không có cậu thì....
- Thì.. sao...
- Thì không có ai diễn hề nữa chứ sao hâhhahah
- Aghhh cái đồ đáng ghét, cậu biết tay tớ, nếu đã vậy, tớ không đi cho cậu buồn thúi chết
- Xin lỗi xin lỗi màa, nè cậu đưa tớ một ít, tớ phụ cho, thấy cậu vất vả tớ thương lắm
Tiểu Cát bán tính bán nghi vì trước giờ cha nội này có ngọt ngào thế đâu :
- Cậu lo mà về chuẩn bị đi, chả phải cậu khoái Ái Lan lắm sao, ngoại khoá lần này cậu được chung đội với Ái Lan rồi đó, nhất cậu nhé.
Nói xong Tiểu Cát đề xe phóng vụt đi, mặc kệ cậu ta như nào, cậu ta lúc nào cũng trêu cô, tuy vậy, nhờ có Đông Vũ, Tiểu Cát hiểu rõ hơn trên thành phố, Đông Vũ cũng giúp cô giải quyết mọi khó khăn, giúp cô học tập. Vì là người nhà quê lên thành phố, Tiểu Cát bị cô lập, chỉ có Đông Vũ luôn bên cạnh, sẵn sàng làm bạn và tâm sự với cô lúc cô cần.

Tiểu Cát băng băng trên đường, cảm nhận hơi gió mùa xuân, mát mát lạnh lạnh. Thật ra cô cũng muốn tham gia ngoại khoá lắm, được đi chơi mà, ai mà không muốn, nhưng tiệm bún cũng không mấy đắt hàng, gia cảnh cô khó khăn, không có tiền đăng ký, cô hiểu và thông cảm cho mẹ. Đang đi qua khúc cua thì cô thấy có con mèo hoang nằm giữa đường, Tiểu Cát liền bẻ lái né chú mèo thì

Rầm!!!!!!

Tiểu Cát ngã nhào ra đất, tay chân của cô cọ xát vào mặt đường chảy máu, bún thì đổ nát còn xe thì gãy cổ, con mèo hoang cũng hoảng sợ chạy vụt biến đi.

- Biết nhìn đường không vậy!

Tiểu Cát mơ mơ tỉnh tỉnh quan sát, ôi chao, tông phải xe hơi rồi, kiểu này phải mất tiền đền cho người ta nữa - Cô nghĩ
Tiểu Cát đứng dậy, bằng mọi giá không để mình được có lỗi, cô phản giọng lại gay gắt:
- Anh mới là người đi sai, nhìn xem, cái đường có chút xíu, xe hơi vừa to vừa bự như này chiếm hết đường rồi, làm sao tránh được chuyện tôi không tông trúng chứ
- Đang đi bình thường tự nhiên cô bất ngờ xuất hiện tông trúng tôi đó chứ, làm sao đổ lỗi cho xe tôi to được, lí do vớ vẩn. -Anh ta đáp lại-
- Nếu xe anh không to không xâm chiếm đường thì tôi cũng không tông trúng anh.
Sau một hồi tranh cãi, Tiểu Cát thấy hắn ta coi đồng hồ, có vẻ hắn đang vội. Hắn liền lên xe đi, trước khi đi, còn quay lại nói với Tiểu Cát một câu:
- Nghèo hèn như cô thì mớ bún này chắc không đáng bao nhiêu, còn tiền sửa xe thì cô có bán mấy căn nhà cũng không đền bù nổi.
Nói xong, hắn ta phóng vụt đi, Tiểu Cát ngỡ ngàng, không nhờ hắn lại trơ trẽn như vậy, nhưng mà cũng may là hắn không đòi tiền cô, nhưng mớ bún này Tiểu Cát không biết làm sao cả, đành dọn dẹp lại, dong chiếc xe hư hỏng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro