Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả tối, chân tay Tiểu Cát đau nhức, cô lê thê rảo bước về nhà, dừng trước cửa, cô ngập ngừng nhìn thấy mẹ vẫn đang cặm cụi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Tiểu Cát vòng ra cửa sau, cô chạy lên phòng đập heo trích số tiền cô tích góp từ lâu, chạy xuống đưa cho mẹ:
- Tiền hôm nay con giao bún được nhiều quá trời luôn.
- Hôm nay vất vả rồi, lên phòng thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi đi con.
- Vâng!!
Tiểu Cát lên phòng, tiếng mẹ cô vọng lại:
- Nhanh nhé, rồi xuống làm tô bún cho ấm người.
Nhìn thấy con gái mình chăm chỉ như vậy, bà Trương cũng nhẹ lòng, cảm giác thanh thản một chút.
Bà ra ngoài, chuẩn bị đổ rác, thì thấy chiếc xe đã không còn nguyên vẹn, còn trên giỏ thì vẫn còn nhớt nháp đầy mùi bún, vết lau qua loa làm sao che mắt được người mẹ già này. Bà ngẫm nghĩ, bà biết đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng vẫn điềm tĩnh đổ rác rồi quay vào trong, chuẩn bị cho Tiểu Cát một tô bún nóng hổi.
Tiểu Cát lên phòng, thân thể cô rã rời, cô thở dài một hơi, rồi bước vào phòng tắm, lúc cởi áo, cô đau điếng lên, ghìm chặt môi để không phát ra tiếng.
A!! Ra là vết thương hồi nãy té xe, mình mệt mỏi đến mức không để ý thân thể mình đang chảy máu, có lẽ nỗi đau tinh thần còn nặng hơn nỗi đau thể xác rất nhiều.
Sau khi tắm gội sạch sẽ, Tiểu Cát khập khễnh ra ngoài băng bó vết thương, cô lựa mặc một bộ quần áo dài, đầu tóc rối bời ướt sũng ráng chịu đựng nỗi đau bước xuống cầu thang một cách bình thường.
- Ái chà, đói bụng quá rồi, mùi gì thơm thế ta , mùi này mà đi tán trai là trai đổ ầm ầm vì sao chịu nổi được với cái bụng sôi ùng ục.
- Cha bố cô, ăn lẹ đi còn lên học bài.
Hai mẹ con phá lên cười, bà Trương ngắm nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình, xoa đầu Tiểu Cát.
Tiểu Cát giật mình, cô hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ Tiểu Cát không nói gì, bà chỉ mỉm cười, cầm bức ảnh gia đình hồi nhỏ, nhớ về những ngày xưa cũ.
- Mẹ đừng có nhớ về người đàn ông đó nữa, mẹ chỉ nhớ những khoảng khắc đẹp còn những lúc ổng đánh...
Bà Trương ngắt lời Tiểu Cát: - Ngày xưa ba con không có nhậu nhẹt say xỉn đâu, ông ấy rất hiền lành, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào mà ông ấy lại trở nên như vậy.
Tiểu Cát nghĩ ngợi, nhưng cô hận người đàn ông đó, cô không chấp nhận việc mẹ lúc nào cũng nhớ nhung người đã hành hạ mình. Cô buông đũa, giọng gằn xuống: "Con ăn xong rồi".
Tiểu Cát chạy một mạch lên phòng, chân tay cô đau đến mức không thể tả, cô ngã oạch lên giường, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt.

Ting!!!!

Tiểu Cát quay người sang với lấy điện thoại, là tin nhắn của ông bạn Đông Vũ, cậu ta chụp hình khán đài rồi gửi cho cô kèm tin nhắn: "Tớ vẫn đang đợi cậu đến đấy nhé, coi nè, đông vui lắm"
Tiểu Cát nhìn ngẫm chiếc hình, rồi trả lời: "Đồ ngốc, tớ đang mệt, cậu đi chơi vui, tớ phải làm một giấc đây"
Nhắn xong, cô ném điện thoại sang một bên rồi làm một giấc tới sáng.

...

Sáng ngày hôm sau, vì cả trường đang có hoạt động ngoại khoá nên những sinh viên không tham gia không phải đi học. Tiểu Cát ngủ liền tù tì đến 9:00 sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tiểu Cát mở mắt, đoái nhìn đồng hồ, cô thẫn thờ một lát, rồi vươn vai đứng dậy, ngái ngủ đi rửa mặt, Tiểu Cát chợt thấy trên bàn có vài tờ tiền cùng với một mẩu giấy:
"Nay mẹ đi thăm đứa bạn đang ở trên bệnh viện nên không bán, có thể sẽ hơi lâu, mẹ có nấu sẵn đồ ăn rồi, con chỉ cần dậy hâm lại thôi, còn tiền con mang xe đi sửa đi nhé, với cả, có chuyện gì cũng không được giấu mẹ nghe chưa. Thân gửi con yêu, mẹ Trương"
  - Ra là mẹ biết rồi.
Tiểu Cát cười khẩy một cái:
  - Aaa nay được tự do thoải mái rồi, quá đãaaaa, còn ngày gì sướng như hôm nay.

Ting ting!!
"(Hình ảnh buổi ngoại khoá)
Lêu lêu đồ ngốc, coi chúng tớ vui chưa này, hâhha Ái Lan hôm nay còn nắm tay tớ nữa, đồ ngốc như cậu không đi là một sai lầm đấy, tớ đoán là giờ này cậu chưa dậy, đồ heo Tiểu Cát"
Tiểu Cát ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đồ tới thư viện, quyết tâm hôm nay đọc được 2 quyển sách, Tiểu Cát đang tưởng tượng mình về hình ảnh người con gái dịu dàng thướt tha trìu mến đang đọc sách làm say đắm bao chàng trai. Aaa nghĩ là thích rồi. Tiểu Cát hớn hở dong xe đến tiệm của bác Ba, ông bác giúp đỡ cho gia đình Tiểu Cát rất nhiều từ hồi ở dưới quê
  - Con chào bác, bác khoẻ không ạ
  - Con gái bà Trương đây mà, bác khoẻ, xe bị gì vậy con
  - Huhu bác Ba, con bị cha nội nào hống hách tông trúng, hắn không xin lỗi con còn sỉ nhục con nữa, con mà gặp lại hắn, nhất định sẽ sỉ nhục hắn ta cho bõ ghét mới thôi
Nói xong vừa quay người ra bên ngoài thì chiếc xe ngày hôm đó chạy qua mắt Tiểu Cát
  -Là nó, bác Ba, là chiếc xe đó, vết trầy vẫn còn, chắc chắn kẻ sỉ nhục con đang ngồi trong chiếc xe đó
Bác Ba nhìn theo, rồi nhìn lại Tiểu Cát, ánh mắt bàng hoàng
  - Đó là chiếc xe của nhà ông bà Lý, là gia đình giàu có nhất nhì xứ Bắc Kinh, con nói là con đụng vào chiếc xe đó sao
  - ...Vâng
  - Rồi có bị làm sao không hở con, ôi cái gia đình ấy, bao đời vẫn mang tiếng làm ăn không đàng hoàng, còn ác nhân ác đức, con mà dính vào, không khéo cả nhà họ đày con thành từng mảnh, việc gì mà nhà họ đi qua đây vậy nhỉ.
Tiểu Cát ngỡ ngàng, sợ hãi, nghe bác Ba miêu tả, cô cũng đoán được kha khá người nhà giàu họ lạnh lùng vô cảm như nào.
Tiểu Cát lái xe đến thư viện, đi vào trong, chỉnh ghế, để giỏ của mình lên, ra lựa vài cuốn sách hay, vừa đi vừa suy nghĩ lựa chọn
"A, là quyển này"
Tiểu Cát đã nhìn trúng quyển sách "Cây cam ngọt của tôi"; Quyển này đã được nghe qua rất nhiều về sự cảm động của nó, Tiểu Cát với tay nhưng sách lại ở cao quá, cô vươn người lên, ráng nhích xíu nữa. Thì một đôi tay vươn ra lấy quyển sách mà Tiểu Cát muốn lấy, cô xoay người lại, thì thật sự ngỡ ngàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro