Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh chàng đẹp trai với các góc cạnh và xương hàm quyến rũ, một chiếc mũi tựa như ngọn núi với độ dốc thẳng đứng và đôi môi ánh đỏ màu trái chery, ánh mắt dịu dàng lại còn thơm mùi hoa oải hương. Đây!! Đây phải chăng là hoàng tử quốc dân trong lòng các cô công chúa, là một vẻ đẹp không thể chối từ.
- Của cậu nè
- Mình..mình cảm ơn nha..
Tiểu Cát hồi hộp thẹn thùng đón lấy quyển sách trên tay của anh chàng đẹp trai đó, anh ấy quay người sang lấy quyển sách khác rồi rời đi, mùi thơm của hoa oải hương vẫn còn thoang thoảng.
"Người gì đâu mà đẹp trai" - Tiểu Cát nghĩ thầm, cô kéo dịch ghế ra chuẩn bị ngồi
- Ơ là cậu hồi nãy
Tiểu Cát không ngờ mình lại ngồi gần anh chàng đẹp trai đó.
  - Chào cậu, cậu là sinh viên trường đại học Bắc Kinh à (sau khi nhìn thấy logo trường trên túi của Tiểu Cát)
  - À đúng, sao.. sao cậu biết
  - Sang năm là tớ thi vào trường đó rồi, à xin lỗi, phải gọi bằng chị mới đúng
  - Hâhhaa vậy chúc cậu thi đậu nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tôi
  - Chị học khoá mấy ạ, anh trai em cũng đi du học mới về, chuẩn bị nhập học, có khi lại chung khoá với chị, mà chị tên gì
  - Tôi khoá 2, tên là An Lạc Cát, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Cát, còn cậu tên gì
  - Tên em là Lý Uẩn, rất vui được gặp chị
  - Rất vui khi được gặp Lý Uẩn hâhhaa

"Chậc Chậc!!! Nói khẽ thôi chứ"

Hai người nhìn nhau khúc khích cười, đá mắt dấu hiệu ra ngoài nói chuyện.
  - Cậu có thích mèo không  - Tiểu Cát hỏi -
  - Nhà em có con Tiểu Hổ đó ạ, em cưng như cưng trứng, để ý thì.. Tiểu Hổ Tiểu Cát hâhhahah
  -  Haha gần đây có quán cafe mèo, cậu có muốn ghé thử
  - Được chứ, nhưng em phải gọi người đến chở
  - Cậu nói gì buồn cười vậy, cậu đi bộ tới đây ư, thôi lên xe đi, tôi chở
Tiểu Cát tưởng chừng anh chàng này sẽ lạnh lùng mà ai ngờ đâu vừa nhỏ tuổi hơn mình lại còn vui tính, ngờ nghệch đáng yêu nữa.
Sau một hồi trò chuyện ở cafe mèo, trao đổi số điện thoại, Tiểu Cát ngỏ ý chở Lý Uẩn về nhà, nhưng cậu nói rằng đã gọi người tới đón, không muốn làm phiền Tiểu Cát. Tiểu Cát cũng không nói gì, chào tạm biệt rồi lái xe về, Tiểu Cát không thấy cậu nói gì về gia thế cả, chắc cũng dạng dạng như Tiểu Cát thôi.
Tiểu Cát về đến nhà, nằm thở phè trên giường, điện thoại vừa có mạng, một loạt tiếng tin nhắn của Đông Vũ, Tiểu Cát chả thèm coi, nghĩ rằng cậu ta lại khoe khoang về chuyến đi, sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trời chập tối, bà Trương trở về nhà, thấy ngôi nhà yên ắng, bà lên phòng thấy con gái đang ngủ say, bà nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Rồi lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Tiểu Cát nghe thấy tiếng động dưới nhà, choàng tỉnh, chắc là mẹ cô về rồi, cô đi xuống nhà, thì thấy mẹ đang nói chuyện cười đùa với ai đó qua điện thoại, Tiểu Cát thắc mắc:
  - Ai vậy mẹ
Bà Trương giật mình, hốt hoảng vội tắt điện thoại, nhanh tay cất điện thoại vào trong túi áo.
  - Con dậy rồi thì xuống ăn tối đi
Tiểu Cát hoài nghi, từ lúc lên thành phố, bà có quen ai đâu nhỉ. Nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt, vì mùi đồ ăn lấn át tâm trí cô lúc này, cái mùi thơm của thịt bò xào cùng rau muống, mùi thơm của thịt vịt om măng, thêm vị thơm của mùi cà muối chua, ôi không thể cưỡng lại được.
  - Mai là đi học lại rồi đúng không
  - Vâng
  - Ăn xong nhớ làm bài tập đó
  - Con biết rồi mà
Ăn xong, Tiểu Cát lên phòng, đọc cuốn sách hồi sáng mượn ở thư viện, Tiểu Cát say mê đọc đến nỗi ngủ quên trên bàn học.

Sáng sớm hôm sau, thầy chủ nhiệm lớp 12B là thầy Sâm bước vào lớp, giới thiệu một học sinh mới chuyển vào:
  - Chào các em, buổi sáng hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên, bạn ấy từ nước ngoài trở về, học tiếp đại học ở lớp chúng ta để có bằng đại học tiếp quản công ty cho gia đình, chúng ta cùng hoan nghênh bạn bằng một tràng pháo tay nào.
Cả lớp hào hứng, phấn khởi cùng ồ ạt vì vẻ bề ngoài lãng tử lạnh lùng của cậu bạn học sinh mới này, chỉ mỗi Đông Vũ là trông ra ngoài cửa sổ, đợi mãi chưa thấy Tiểu Cát đến.
  Em giới thiệu về bản thân mình đi. -Thầy Sâm nói-
  - Mình tên Lý Tuân.
Cả lớp im ắng, thầy giáo cũng im nốt, có vẻ mọi người mong chờ câu trả lời dài hơn, không ai có thể lường trước được câu trả lời hết sức táo bạo này. Để đánh tan bầu không khí, thầy Sâm đã vỗ tay, cả lớp vỗ tay theo, nhiệt liệt chào mừng cậu bạn mới đến này.
  - Còn chỗ nào trống không nhỉ
Cả lớp nhìn quanh, các bạn nữ trong lớp thì đua nhau đẩy bạn cùng bàn ra khỏi chỗ để nhường ghế cho Lý Tuân, thầy giáo lắc đầu, nhìn thấy 2 chỗ trống ở phía Tiểu Cát, nói:
  - Tiểu Cát chưa đi học nữa à, sau lưng Tiểu Cát có ai ngồi không vậy
Thấy lớp không nói gì, thầy Sâm chỉ tay về phía ghế trống, nói:
  - Em xuống bàn đó ngồi đi
Lý Tuân di chuyển xuống, bọn con gái đua nhau hỏi này hỏi nọ, Lý Tuân chỉ nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu cảm thấy có nhiều ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, là bọn con trai trong lớp.
Thầy Sâm trật tự lại lớp, bắt đầu điểm danh.
Cùng lúc đó, Tiểu Cát đang chạy hồng hộc tới trường, leo cầu thang, chạy ù đến lớp, nghe thấy thầy sắp đọc tới tên mình, Tiểu Cát liều mạng chạy nhanh hơn nữa.
  - An Lạc Cát
  - Có!!!!!!
Thầy Sâm giật mình, lắc đầu, thầy cũng đã quá quen với cảnh này rồi, nên cho Tiểu Cát về chỗ. Tiểu Cát thở hồng hộc, lảo đảo đi về chỗ ngồi của mình, thì mắt cô sáng bừng lên, cô như chết lặng, một tràng suy nghĩ xảy ra trong đầu cô: "Cái quái, là hắn ta, sao hắn lại ở đây, cái quái gì vậy". Lý Tuân cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Thầy Sâm thấy Tiểu Cát đứng như pho tượng, liền quát:
  - Còn đứng đó làm gì, muốn tôi phạt ra ngoài hành lang mới chịu à
Tiểu Cát ngồi về chỗ, nhưng cũng không hết khó hiểu, tim cô đập trong hoang mang lo sợ.
Cùng lúc đó, Đông Vũ ngồi phía trên để ý 2 người, ánh mắt anh lừ lừ nhìn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro