Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Tiểu Cát buông bút, nằm gục xuống bàn, thở dài một hơi. Cô đợi không thấy Đông Vũ rủ cô ra ngoài, Tiểu Cát ngoái nhìn, thấy Ái Lan và Đông Vũ đang trò chuyện vui vẻ, Tiểu Cát nghĩ: "Ái chà, xem ra đã thổ lộ với nhau rồi nhỉ".
Thấy họ vui vẻ như vậy, Tiểu Cát cũng không muốn làm phiền, đành đi mua nước một mình.
Tiểu Cát đứng phắt dậy, trùng hợp Lý Tuân cũng đi ra, va trúng, Tiểu Cát ngước lên nhìn Lý Tuân, ánh mắt cậu ta như có vẻ nhận ra cô, bỗng Tiểu Cát run sợ, lẩy bẩy, cười cười mời cậu ta đi trước:
- Cậu đi trước đi
Lý Tuân không nói gì, quay người đi trước, Tiểu Cát thở phào, nghĩ đăm chiêu: "Oái ăm gì vậy trời, đúng là oan gia ngõ hẹp"
Đông Vũ nhìn thấy Tiểu Cát đi ra ngoài, cậu hỏi Ái Lan có khát không rồi đuổi theo Tiểu Cát.
- Sao không đợi tôi
- Tại hạ không dám phiền hoàng thượng đang vui đùa cùng mĩ nhân
Tiểu Cát trêu Đông Vũ, cậu ta cũng im lặng không nói gì, chỉ cười nhạt cho qua. Tiểu Cát nói Đông Vũ đợi mình ở ngoài mua nước, cô nhanh chóng xếp hàng.
Đợi mãi cũng đến lượt, Tiểu Cát cất giọng:
- Cho cháu 2 ly soda
- Của cháu đây, 30 ngàn
Tiểu Cát mở ví, thấy ví còn 5 ngàn lẻ, cô ngỡ ngàng. "Quái, rõ ràng lúc sáng đã nhét tiền vào ví mà, sao không có đồng nào trong ví vậy nè, chỉ có mỗi 15 ngàn Đông Vũ đưa mình thôi"
Suy nghĩ một hồi, cô ngước lên nhìn cô căn tin, nở nụ cười gượng gạo:
- À...dạ.. cho cháu lấy 1 ly thôi được không..., cháu có mỗi 20 ngàn thôi ạ..
Cô căn tin nhìn Tiểu Cát, thể hiện thái độ không hài lòng, thì người đằng sau cô đưa lên 15 ngàn và nói:
- Lấy ly đó đi
Tiểu Cát xấu hổ, cúi mặt xin lỗi và cảm ơn:
- Xin lỗi cô ạ, cảm ơn cậ..
"Là tên Lý Tuân"
Tiểu Cát đứng hình, tâm trạng cô bây giờ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống, thấy nhiều người xếp hàng đằng sau phàn nàn, Tiểu Cát cầm vội 2 ly nước chạy đi, có giọng nói đằng sau nhưng vì ồn nên Tiểu Cát không nghe rõ.
Tiểu Cát chạy vội đến chỗ Đông Vũ, thấy Tiểu Cát hốt hoảng, Đông Vũ hỏi cô:
- Cậu mua nước hay đi quýnh lộn mà nhìn cậu hốt hoảng thế.
- Đi mau, đi điii, nhanhhhh
Tiểu Cát đẩy Đông Vũ ra ghế đá có bóng mát, uống một ngụm nước lớn, thở hổn hển:
- Cái tên đó, cứ ám tớ
- Cậu nói ai
- Cái tên mới chuyển tới
- Lý Tuân, cậu quen cậu ta à
- Tên hắn là Lý Tuân á
- Đúng thế, mà cậu với cậu ta có chuyện gì
- Chuyện kể ra dài lắm, cậu chỉ cần biết cậu ta là ngôi sao đen đủi của tớ
  - Cậu ta làm gì cậu, cậu phải nói với tớ, tớ xử hắn
  - Thôi đi, cậu ta là con của nhà tài phiệt có tiếng trong vùng đấy, đụng vào chỉ có xui xẻo thôi
Nhưng mà nghĩ lại, cậu ta trả tiền nước cho mình, không giống như ngày hôm đó cậu chế giễu cô.
...

Tiếng chuông vào lớp, Tiểu Cát bước vào, nhìn thấy Lý Tuân đang nhìn mình, cô giả vờ không nhìn thấy hắn, quay người ngồi xuống. Lý Tuân vỗ vai cô, như muốn nói điều gì, Tiểu Cát ngồi yên không quay xuống, Lý Tuân chuẩn bị cất tiếng gọi, thì thầy vào lớp, cậu thôi không gọi nữa.
Ra về, Tiểu Cát thu dọn sách vở phóng đi nhanh như gió, Đông Vũ chưa kịp gọi cô lại, thì không thấy dấu vết cô đâu rồi, Đông Vũ quay sang nhìn Lý Tuân, Lý Tuân ngạc nhiên nhìn lại, Đông Vũ lườm ngoắt một cái, rồi chạy theo Tiểu Cát.
Tiểu Cát lúc này đã lái xe trên đường, cô không hiểu vì sao bản thân lại sợ sệt trốn tránh như vậy, chỉ biết rằng cái tên Lý Tuân đó nhìn rất đáng sợ, hắn như một ác ma vậy.
Đông Vũ đuổi theo cô, cất giọng hỏi:
- Nhà cậu có chuyện gì à, sao vội vàng thế
Tiểu Cát nhìn Đông Vũ rồi lắc đầu.
- Không có chuyện gì, tại tớ nhớ mẹ nên muốn về sớm thôi
- Đồ khùng!!!!
Đông Vũ tiến lên phía trước, cậu nói rằng mới biết một chỗ này tuyệt lắm, rất hợp với phong cách của Tiểu Cát, ngỏ ý rủ Tiểu Cát đi. Nhưng Tiểu Cát hẹn khi khác và lái xe trở về nhà.
Tiểu Cát về nhà, như mọi khi, cô thay đồ chuẩn bị đi giao bún.
Gió trời hôm nay mát mẻ, tiếng gió thoang thoảng hoà lẫn sự ồn ào của đường phố, Tiểu Cát suy nghĩ về sự hiện diện của Lý Tuân, nhiều lý do thắc mắc trong đầu cô, sao hắn lại trả tiền nước cho cô, hắn ta đâu phải người tốt lành gì, không lẽ bản thân đã trách lầm cậu ta, vậy thì phải cảm ơn cậu ấy vì ly nước mới được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lý Uẩn.
"Em đang ở thư viện, có vài bài khó hiểu, chị giúp em được không?"
Tiểu Cát hồi âm: "Đợi tôi 10p nhé, tôi đang có chút việc".
Xong việc, Tiểu Cát lái xe đến chỗ của Lý Uẩn.
Tiểu Cát dựng xe, đi vào trong, kéo ghế ngồi bên cạnh Lý Uẩn:
- Chào cậu, cậu không hiểu bài chỗ nào thế?
- Là câu này
Sau một hồi nghe Tiểu Cát giảng bài, Lý Uẩn hiểu hơn được nhiều chút, ríu rít cảm ơn Tiểu Cát, muốn mời Tiểu Cát một chầu gì đó. Tiểu Cát quơ tay từ chối hẹn khi khác, còn nói nếu có bài gì không hiểu thì cứ hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro