Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của tháng 2, tiếng chim hót trên nền trời màu xanh hoà cùng hơi gió mát mẻ, Tiểu Cát bon bon trên con đường cô vẫn hay đến trường. Lách qua con ngõ nhỏ, quẹo sang bên đường, đạp ga lên dốc. Cô yêu đời đến lạ, phải chăng vì trời hôm nay đẹp quá sao.
Đến trước cổng trường, ập ngay vào mắt cô là hình ảnh anh chàng đẹp trai con nhà giàu bước xuống từ chiếc xe mui trần màu đen sang quý phái. Tiểu Cát dụi mắt, nhìn lại lần nữa, thì ra là tên Lý Tuân. Cô vờ không thấy rồi chạy vô chỗ gửi xe của trường.
Bước vô lớp, nhìn đồng hồ, còn 2p nữa là chuông reo, Tiểu Cát thẫn thờ, để cặp lên ghế, lấy sách vở cho môn đầu tiên. Cùng lúc đó, Đông Vũ đến, theo sau cũng là Lý Tuân, Tiểu Cát nhìn thấy thì đôi chút khó hiểu, nãy có thấy Đông Vũ đâu mà giờ lại lên cùng Lý Tuân.

Đến tiết sinh học, giáo viên yêu cầu chọn ra 2 bạn lên làm mẫu quá trình hô hấp nhân tạo, cả lớp ồ la bầu cử Đông Vũ Ái Lan vì 2 người họ là cặp đôi. Cả 2 ngượng ngùng đi lên dưới sự hò hét của cả lớp, giáo viên trật tự lại lớp rồi hướng dẫn Đông Vũ đặt tay ấn ngực lên vị trí nào, đến lúc thổi hơi vào miệng, Đông Vũ ngước lên nhìn Tiểu Cát, dáng vẻ bất lực, vẻ mặt ngượng nghịu, Tiểu Cát chống tay cười cười nhìn bạn mình, cô tỏ ra ghen tị để trêu Đông Vũ, lè lưỡi cười khà khà.
Sau lượt của Đông Vũ, Ái Lan, giáo viên yêu cầu 2 bạn khác nhưng đổi ngược lại nữ là người sơ cứu. Đám con trai bầu cử người bạn mới Lý Tuân, cậu ta vẫn nguyên vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đến lượt chọn bên nữ, đám con gái hú hét tranh giành đòi lên, giáo viên bất lực nhìn ngó xung quanh thì thấy chỉ có Tiểu Cát là ngồi yên:
  - Tiểu Cát, lên đi em.
Tiểu Cát sững sờ, mắt cô trợn tròn, đứng hình mất vài giây, định hình lại, Tiểu Cát xua tay lắc đầu từ chối:
  - Em không biết sơ cứu đâu, cô chọn bạn khác đi ạ
  - Không biết thì lên làm cho biết.
Tiểu Cát ủ rũ, bất lực bước lên, vào thế ấn ngực, cô nhìn Lý Tuân, thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sắc nhọn như đang đâm vào tim cô, cô nhắm chặt mắt ấn liên tục, giáo viên nhắc cô qua bước thổi hơi vào miệng, Tiểu Cát nhìn giáo viên, đôi mắt long lanh, cọ vào chân cô mong cô bỏ qua bước này, thì tiếng đám con trai ở dưới hú hét:
"Hôn đi hôn đi"
Tiểu Cát ngửa mặt, ánh mắt bùng bùng ngọn lửa, muốn đốt chết những ai ăn nói hàm hồ, nhe hàm răng doạ sợ nhưng tiếng hét lại một dày hơn.

"Im đi!!!!!!!!!!"

Đông Vũ cất giọng hét lớn. Đám con gái cũng tiếp giọng:
"Giữ trật tự một chút lớp khác còn học không có ý thức à!!"
Ái Lan quay sang nhìn Đông Vũ, thấy dáng vẻ khó chịu của người yêu, Ái Lan đôi chút khó hiểu, nhưng mong mọi việc không phải như cô nghĩ.
Tiểu Cát hít một hơi, phồng má chuẩn bị thổi vào lồng ngực Lý Tuân một trận vũ bão, Lý Tuân nhìn Tiểu Cát, ánh mắt ghê sợ, cất giọng:
- Nè, cậu hô hấp nhân tạo hay thổi bong bóng mà làm thấy ghê vậy?
Chưa đợi Tiểu Cát phản ứng, cả lớp cười ồ lên, khiến cô xấu hổ không dám ngước lên.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, một màn cứu nguy đến từ bác bảo vệ, cô giáo giải tán lớp, tiếng ồn ngày một lớn dần.
Tiểu Cát thẫn thờ bước về, nằm gục xuống bàn, mắt lim dim.
Chưa kịp vào giấc thì Tiểu Cát nghe thấy tiếng xô đẩy bàn ghế, tiếng cãi nhau chí choé, cô ngước lên nhìn, Đông Vũ đang đánh nhau với bạn cùng lớp.
"Dừng lại đi các cậu đang làm gì vậy"
...
"Chuyện gì vậy tụi mày"
...
"Đừng đánh nữa tôi kêu cô đấy"
...
"Ai can đi mau lên"
...
"Hú hú tiếp đi tiếp đi"
"..."
Ồn ập tiếng hét vang vảng trong tai Tiểu Cát, thấy tình hình không ổn, cô quyết định đứng dậy, chuẩn bị đi tới can ngăn Đông Vũ, Ái Lan liền kéo tay cô lại.
- Cậu tính làm gì vậy Tiểu Cát?
- Cậu không thấy tình hình như thế nào à, tớ lên ngăn cậu ấy chứ làm gì
- Không phải việc của cậu
- Cậu đang nói gì vậy?
Tiểu Cát hất tay Ái Lan ra, bước tới đẩy hai người đang đánh nhau
- Các cậu làm trò gì vậy, lớn rồi còn hành xử như con nít?
- Là cậu ta đánh tôi trước
- Không phải cậu gây sự trước à
- Việc đó liên can gì đến cậu mà cậu đánh tôi
- ..
Thấy Đông Vũ không trả lời, Tiểu Cát quay sang hỏi:
- Việc đó là việc gì
Mọi người nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, Tiểu Cát cũng nhìn thấu, cô đi tới với lấy chiếc điện thoại, bên trong, là ảnh cảnh cô với Lý Tuân làm mẫu thực hành sơ cứu hô hấp nhân tạo!!
Tiểu Cát sững sờ, cô há hốc mồm. Cái quái???!!!
- Ai đã chụp bức ảnh này??
Ai nấy đều nhìn qua nhìn lại, dường như không ai đứng ra nhận lỗi việc mình làm.
Một người cất giọng: "Bức ảnh đã được ai phát tán lên mạng"
Mọi người liền nhanh chóng mở điện thoại, xì xầm to nhỏ, Tiểu Cát cũng mở điện thoại, thấy bức ảnh đang tăng lượt xem ầm ầm, cô lướt đọc cmt:
"Ôi xem nó kìa, tính dụ dỗ con trai nhà tài phiệt hay sao"
"Con nhỏ rẻ rách mơ ước làm cao sang"
"Nó là con Lạc Cát bên lớp 12B chứ ai"
"Con nhỏ nhà bán bún đó hả"
Ngoài cửa lớp bắt đầu dồn dập đông nghẹt người.
Tiểu Cát sững sờ đứng yên không nhúc nhích, cô không tin vào mắt mình, Đông Vũ định tiến tới thì Ái Lan lập tức kéo tay lại, Đông Vũ chưa kịp hất tay Ái Lan ra thì Lý Tuân bước tới, cầm điện thoại trên tay Tiểu Cát, ném xuống sàn. Đúng lúc thầy Sâm chủ nhiệm bước vào, giải tán cả lớp và mấy người bên ngoài, trình 2 người đánh nhau xuống phòng giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro