Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học căng thẳng, tiếng chuông ra về kêu lên, Tiểu Cát chỉ chờ giây phút này thôi, cô vội vã đi về, chạy trốn khỏi sự bàn tán của mọi người, một hơi cúi đầu ì oạch đến nhà xe. Nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt của kẻ ác. Tiểu Cát bị 1 đám con gái hâm mộ Lý Tuân chặn đứng lại, giở giọng điệu hống hách:
  - Xem mày cỡ nào mà dám dụ dỗ Lý Tuân nhà ta. Xời, chỉ là một con oách vô dụng bần hèn.

Nói xong liền đẩy Tiểu Cát ngã xuống đất. Tiểu Cát làm bộ mặt khó hiểu, cô cau mày, hỏi:
  - Tôi với anh ta chả liên quan gì đến nhau, dựa vào một cái ảnh mà các cậu bảo tôi dụ dỗ anh ta sao?
Đám con gái liếc nhau, rồi vẫn nói với thái độ ngang ngược:
  - Rõ như ban ngày rồi còn chối hả ?
Tiểu Cát thừa cơ đứng dậy, bật tấm ảnh lên, nhìn kĩ 1 lượt, rồi đáp khẩu:
  - Nhìn kĩ đi, toàn cảnh bức ảnh mọi người đều ngồi ngay ngắn, có sự chứng kiến của cô giáo nữa, chứng tỏ là đang trong buổi học, trên bảng tuy không nhìn rõ nhưng để tôi nói luôn là chữ thực hành hô hấp nhân tạo, và tôi với hắn bị gọi lên, rồi mới có bức ảnh này. Đừng nói rằng tại sao giáo viên lại gọi tôi với anh ta, mà không gọi người khác, đến tôi còn không thể biết, nhưng nếu thật là cô gái khác, thì cô ta cũng sẽ nói giống tôi thôi, bao nhiêu đó bằng chứng, các cậu có bằng chứng nào nói tôi dụ dỗ anh ta, dụ dỗ ở chỗ nào ?

Đám con gái bị nói cho cứng họng, bất giác nhìn nhau giống như ám hiệu rằng kiếm cái lỗ để chôn đi. Dưới sự chứng kiến của mọi người, để không bị bẽ mặt, đám con gái hất vai Tiểu Cát rồi nói rằng: "Cẩn thận cái mồm mày đấy".
Tiểu Cát thật ra đã run rẩy muốn té xỉu rồi nhưng cô vẫn đứng vững như những thác đá chống trọi trước sức nước của dòng sông chảy siết. Dù đám con gái đã đi nhưng vẫn còn nhiều người đứng xem nên Tiểu Cát ráng đi ra nhà xe với tư thế của kẻ chiến thắng. Sau khi thoát khỏi những ánh mắt của mọi người cô mới thật sự gục ngã.
Lý Tuân đứng trong số đó, chứng kiến từ đầu tới cuối.
Tiểu Cát lái xe về nhà, thấy mẹ, cô xin hôm nay không giao bún vì mệt, rồi chạy lên phòng nằm úp mặt vào chăn khóc. Thấy con gái như vậy, quán đang có khách nên bà Trương không để ý được, sau khi dọn dẹp đóng cửa tiệm, bà lên phòng con gái, lật chăn của Tiểu Cát ra, thấy đã đầm đìa nước mắt nước mũi, bà hỏi Tiểu Cát là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Cát ôm mẹ kể hết nỗi oan ức cô phải chịu trong hôm nay. Bà Trương xoa đầu vỗ về Tiểu Cát:
  - Con biết không, ở cái thời đại tiền đứng đầu trên tất cả, thì nghèo như mình cũng là một cái tội. Đôi khi có những chuyện không phải là do mình nhưng vì không có danh nghĩa gì và dễ bị bắt nạt thì chắc chắn mọi vấn đề sẽ đổ lên đầu mình. Và luôn có ranh giới giữa người giàu kẻ nghèo, nên chỉ cần con dính dáng gì đó với người giàu thì con sẽ luôn bị chỉ trích đó con ạ.
  - Tại sao họ lại chỉ trích mình vậy mẹ.
  - Bản tính phân biệt đối xử nó đã ăn vào máu con người rồi.
Tiểu Cát buồn rầu, cô nghĩ rằng bản thân an phận sống bình yên qua ngày là đủ rồi, không muốn dính dáng gì tới người giàu nữa, cũng không muốn trở nên giàu có, vì cô nghĩ rằng người giàu là người xấu, cả những người nhậu nhẹt say xỉn nữa, giống ba cô vậy, tất cả họ đều xấu.
Tiểu Cát ngồi trên bàn học bài, thật ra thì cô đang đọc từng lời bình luận về cô trong bức ảnh hồi sáng. Chợt Tiểu Cát liền nhớ tới Đông Vũ, liền gọi điện cho cậu ấy:
- Alo - Tiếng Đông Vũ thì thào
- Sáng nay bị gọi xuống, cậu có sao không vậy
- Không có gì đâu, đừng bận tâm
- Ba cậu thì không dễ như thế, nhất định ông ấy sẽ phạt cậu. Đã vậy ông ấy còn là hội trưởng trong trường, làm sao không dùng con trai để làm gương được
- Sẽ ổn thôi, cậu cũng đừng quá bận tâm đến những lời bình luận, đi ngủ đi
- Ngốc à, giờ này còn nghĩ cho tôi, cậu lo bản thân cậu đi
- Ừm haha, mai gặp, giờ tôi phải ngủ đây, pai đồ heo!!!
Tút tút!!!!
Đông Vũ cúp máy, Tiểu Cát biết rằng ba của Đông Vũ nổi tiếng khó tính, không thể không lo lắng. Đành thở dài đợi ngày mai, rồi mở sách vở học bài.
...
Sáng hôm sau, Tiểu Cát đến trường, đợi mãi không thấy Đông Vũ tới, lòng cô bồn chồn, sợ rằng ba cậu ấy sẽ trách phạt không nương tay.
Giờ ra chơi, Tiểu Cát và Lý Tuân bị gọi xuống phòng hội đồng, giải thích tại sao lại gây náo loạn trong trường như vậy. Để không làm mất uy tín, nhà trường nhờ ban thông tin gỡ hết bức ảnh xuống, rồi đưa quyết định xử phạt cho thầy Sâm, thầy Sâm cũng thương học trò, phạt Tiểu Cát và Lý Tuân trong vòng 3 tháng chủ nhật nào cũng phải lên trường dọn vệ sinh.
- Hảaaaa!!!! Chủ nhật em còn đi giao bún cho mẹ, không được đâu thầy ơiiii, mỗi ngày nghỉ thôi màaaaa
- Em không làm gì mà cũng bị phạt à thầy. Lý Tuân hỏi.
- Chịu đi, nhà trường đẩy hình phạt qua cho thầy là may mắn lắm rồi, còn không, bị hạ hạnh kiểm là nhẹ nhất đó.
- Dạ....
Tiểu Cát bước về lớp, liếc mắt lườm Lý Tuân:
- Đằng nào cũng chỉ có mình tôi dọn, cậu thì ba mẹ lo hết rồi, nghĩ sao ba mẹ để quý tử đi dọn vệ sinh được chứ.
Lý Tuân cười khẩy, không nói gì đáp trả Tiểu Cát.
- Nói đúng nên không dám cãi lại chứ gì - Tiểu Cát dè bỉu
- Tại tôi đẹp trai nên để cậu phải liên luỵ, thông cảm nhé.
Nói xong Lý Tuân quay đi, mặc kệ Tiểu Cát há hốc mồm ngỡ ngàng vì phát ngôn của mình.
Lý Tuân đi được mấy bước thì ngoái lại, nhìn thấy dáng vẻ bực bội dậm từng bước chân đi của cậu ta, cười đắc chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro