Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp, Ái Lan người yêu của Đông Vũ đi đến hỏi Tiểu Cát:
- Đông Vũ sao hôm nay không đi học
  - Chuyện đó... làm sao tớ biết được
  - Cậu là bạn thân cậu ấy mà cậu nói không biết à
Tiểu Cát cau mày:
  - Không phải cậu cũng là người yêu cậu ấy à ?
  - Nhưng từ hôm qua tới giờ cậu ấy không trả lời tin nhắn tớ
  - Chịu, chắc cậu ấy bận gì thôi
Nói xong Tiểu Cát liền cúi xuống học bài, Ái Lan cũng bực dọc đi về chỗ, Tiểu Cát ngước lên nhìn Ái Lan, suy nghĩ.
"Hôm qua mình có gọi điện cho cậu ta được mà, sao cậu ta lại không trả lời tin nhắn của Ái Lan nhỉ."

   Ra về, Tiểu Cát ghé nhà Đông Vũ tìm hiểu tình hình, láo liên trước cổng.
  -Hêyyy!!!!!
Tiểu Cát giật bắt mình, tiếng gọi phát ra từ đằng sau, chưa kịp quay đầu thì cậu ta đã nhảy vọt lên yên sau:
  - Go goo đi thôiiiii!!
  - Đi...đi đâu
  - Đi đâu cũng được, chỗ cũ đi
Biết đằng sau là Đông Vũ, Tiểu Cát cũng không hỏi thêm.
Tiểu Cát dừng xe trước quán xiên bẩn của bà Hoa mà hai người vẫn thường hay ăn, gọi phần như cũ.
  - Sao hôm nay cậu không đi học - Tiểu Cát hỏi
  - Học bá thì cũng có lúc phải cúp học chứ!! - Đông Vũ nhếch môi cười -
  - Nghe lộn hông dậy, học bá lại đi đánh nhau!!!
  - Học bá đặc biệt của trường Bắc Kinh đấy, không ai dám đụng tới kakaka
  - Xàm quá, cậu nói thật đi, sao lại nghỉ, có phải, vì chuyện của tớ.
  - Nói rồi, học nhiều quá nên lâu lâu cúp cho thư giãn...
  - Thật không?
Đông Vũ ậm ừ, đẩy vai Tiểu Cát đánh trống lảng:
  - Aisss, thiệt thiệt, đừng hỏi chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi, cậu đi học bị nói gì không ??
  - Bị phạt lao động công ích thôi
  - Không bị chúng nó trêu chọc gì à
  - Trước mắt là không!
- Vậy thì tốt rồi..
Hai người trò chuyện vui vẻ, nhâm nhi đĩa xiên bẩn.

Trời cũng ngả tối, Tiểu Cát thúc dục Đông Vũ về nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện:
  - Có một chỗ tớ phát hiện ra nhưng chưa có dịp đi chung với cậu - Đông Vũ nói
  - Ehhh, nhưng muộn rồi mà
  - Vậy mai đi
  - Tớ phải giao bún không có đi la cà được, hôm nay tớ về trễ mà còn chưa nói mẹ đâu đấy
  - Vậy chủ nhật??
  - Lao động công ích.... à mà làm xong tớ đi với cậu được, có gì cậu lên chơi với tớ đi Đông Vũ
  - Được thôi
Chiếc xe dừng trước cổng nhà Đông Vũ:
  - Tạm biệt cậu nha Tiểu Cát
  - Ừa tạm biệt, mai đi học nhá
Đông Vũ gật đầu - Ừm -
Đông Vũ mỉm cười nhìn theo chiếc xe của Tiểu Cát rời đi.
Đứng tầm 3 phút, Đông Vũ mới vô nhà, bước chân cậu lưỡng lự. Vừa mở cửa, mẹ cậu đã hỏi han cậu đi đâu, Đông Vũ chỉ kêu mình đi hóng gió. Rồi cậu tính bước lên phòng, đi đến cầu thang chạm mặt ba cậu:
  - Đi đâu sáng giờ, nhà trường thông báo mày không đi học?
  - Con mệt nên muốn nghỉ một bữa
  - Tao cho mày ăn học, để rồi mày thích nghỉ thì nghỉ à? Bà!! đưa tôi cây roi điện - Ba Đông Vũ quát lớn
Mẹ Đông Vũ quỳ gối cầu xin:
  - Em lạy anh, hôm qua anh đã đánh nó rồi, vết thương còn chưa lành sẹo, hôm nay anh còn đánh nữa, sao con em nó sống nổi..anh...em xin anh...
  - Mẹ.. - Đông Vũ nhìn ba cậu ấy với ánh mắt căm hận.
Đông Vũ tiếp lời:
  - Ông đánh chết tôi đi, đánh chết tôi cho vừa lòng ông, tôi cũng chán ghét cái bản mặt ông lắm rồi
  - Mày...
  - Đông Vũ con lên phòng đi - Mẹ cậu nói
Bỗng ba Đông Vũ khuỵ xuống, cơn đau tim của ông tái phát, mẹ cậu hốt hoảng gọi cấp cứu, Đông Vũ đứng như chết lặng, hơi thở cậu ngày một nhanh hơn.

Sáng hôm sau, Tiểu Cát ở trên lớp vẫn đợi Đông Vũ, quả nhiên cậu ấy đã đến.
  - Đông Vũ!!!!
Ái Lan cất tiếng gọi, Tiểu Cát cũng định gọi nhưng đã chậm một bước.
  - Sao cậu không rep tin nhắn tớ, sao hôm qua cậu nghỉ, cậu làm sao vậy, tớ lo cho cậu lắm
  -  Tớ không sao - Đông Vũ phớt lờ Ái Lan rồi đi đến chỗ Tiểu Cát. - Cho tớ mượn vở chép bài đi.
  - À ờ đợi xíu..
Ái Lan tức giận nhìn Tiểu Cát, bực bội đi về chỗ.
Tiểu Cát khó hiểu nhìn Đông Vũ, đưa vở cho cậu ấy, không quên hất mặt ý chỉ tại sao lại thái độ như vậy với Ái Lan. Đông Vũ không nói gì, quay về chỗ chép bài. Lý Tuân ngồi sau để ý, xem ra có kịch hay rồi đây.

Reng!!!!!

"Cả lớp đứng"

...

"Các em mở trang 56"
Đông Vũ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt cô giáo gọi cậu:
- Đông Vũ, đứng lên đọc tiếp đoạn Ánh Ngọc vừa đọc.
Đông Vũ gãi đầu không biết, Tiểu Cát thủ thỉ nhắc bài:
- Cái đoạn người mẹ bồng con vượt qua mưa bão ấy
Cô giáo tức giận, chửi mắng Đông Vũ học tập sa sút, phạt cậu ra ngoài hành lang.
Lý Tuân chọt vai Tiểu Cát:
- Cậu ta bị gì vậy
- Ai mà biết được.

Giờ ra chơi, Tiểu Cát và Đông Vũ xuống căn tin, Tiểu Cát nói:
- Chiều nay ra chỗ mà cậu nói đi, không cần đợi tới chủ nhật nữa.
- Hả, chiều nay tớ có việc rồi, phải về sớm!
- Vậy thôi, mà mọi chuyện ổn không vậy? Đông Vũ à, từ bao giờ mà cậu giấu tớ thế? Chả kể tớ nghe gì hết!!
- Có chuyện gì đâu hâhha, thôi tớ lên lớp trước đây.
- Khoan, cậu với Ái Lan có chuyện gì vậy?
- Hả, à có gì đâu
- Thái độ với Ái Lan vậy mà kêu không có gì
- Tớ muốn dừng lại với cậu ấy
- Tại sao vậy, mà muốn dừng thì nói chuyện hẳn hoi với cậu ta, cậu làm ngơ như vậy không rõ ràng rành mạch thì đau khổ nhất vẫn là Ái Lan thôi.
- Được rồi, để tớ nói chuyện với cậu ấy, tớ lên lớp trước đây.
- Ừm!!
Tiểu Cát bất lực nhìn Đông Vũ, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro