Chương 4: Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhớ về người con gái ấy, cái người đã cướp đi cái thứ tình cảm đầu tiên của một thằng con trai mới lớn. Mới lớn là như thế nào, là quanh năm ngày tháng 18 năm đầu đời chỉ biết làm bạn với bàn tay trái. À mà nó cũng không hẳn, tôi thiết nghĩ biết đâu đối với bạn lại là bàn tay phải hay cái chai thì sao nhỉ..............???

Sau cái lần đầu, biết nhau định mệnh ấy thì sự ham mê về nhau chưa hẳn đã đủ sâu. Nhưng đời mà cứ phải cứ thích là sẽ được đâu. Người muốn gặp kẻ muốn quên, dù là cùng nhất trí muốn nhớ thì cái lớp học hôm ấy cũng thiếu đi một người.

Lớp học lập trình hôm nay vẫn vậy kẻ thiếu cứ thiếu mà người đi thì cứ đi, cũng chẳng ảnh hưởng đến đôi bạn trẻ của chúng ta. Như mọi ngày thì cái bàn đầu tiên, không như thường lệ lại thiếu đi Minh. Nhưng ở trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra và nhất là tình cảm thì càng chẳng thể giải thích tại sao nó lại tồn tại với một người hoàn toàn xa lạ mà như đã từng quen.

-Chẳng lẽ hôm nay hôm nay ta lại không được gặp nàng!. Ngổn ngang với mớ cảm xúc không tên lẫn lộn pha phần lớn với cảm giác đau đầu không tả nổi Minh thầm nghĩ:

Ngày hôm qua có thể là một ngày bình thường với ai đó, một ngày vui vẻ với bất cứ ai, một ngày say mê với những bi thuốc lào chắc nịch của thằng bạn nghiện nhưng nó lại là một ngày tồi tệ đối với Minh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một cậu chẳng phải nhóc 18 tuổi đã chấp nhận được một sự thật hiển nhiên là chính mình đã bị lừa. Buồn hơn cả là người lừa mình lại là người mình tin tưởng nhất.

- ''Bố tại sao lại như vậy, tại sao trước giờ bố giấu con''.

Mắt Minh đỏ rực không thể tin được khi vừa nhìn vào màn hình vi tính, xung quanh là những mẩu tàn thuốc chất chồng lên nhau trên chiếc gạt tàn nhuốm màu lịch sử. Cái gạt tàn này là cha chuyền con nối, từ đời bố sang tên cho thằng con trai tập tành hút hít bằng một cách nào đó mà cả hai cha con ngầm hiểu. Với những người làm trong những ngành nghề dùng phần lớn là đầu óc liên quan đến máy tính, thì có những người chọn sử dụng thời gian của mình một cách triệt để ngày đêm. Điếu thuốc không tên như gắn liền với cuộc sống không hẳn chỉ dành cho kẻ nghiện mà phần lớn nó còn dành cho những nghệ sĩ tự phong sử dụng để phần nào xây dựng lên sự sáng tạo trong công việc. Trong cái khói nghi ngút như châm hương ấy, những ảo ảnh có thể hiện lên rõ ràng cần thiết cho khả năng tưởng tượng. Cũng là liều thuốc kìm hãm sự bực dọc, áp lực rồi thậm chí đến những cơn điên xảy ra trong thực tại. Tốt hay xấu thì để cho người đời phê phán và nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nếu như ta dùng chúng trong một khoảng không gian chỉ có một mình.

Một nỗi buồn không tên nhưng dai dẳng dù nó chỉ mới vừa xuất hiện. Minh không thể tin vào mắt mình khi đọc những dòng nhật ký của Bảo. Cái thứ mà cậu không thể tin là nó có thể tồn tại đối với người cha nghiêm khắc của mình.

-... Châu, con trai chúng ta đã 18 tuổi rồi em. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi anh còn chẳng thể hiểu được tại sao mình vẫn còn tồn tại.

-...Nếu như ngày đó ta không gặp nhau, có lẽ... em sẽ được sống một cuộc đời khác.

-...Anh từng nghĩ, thật ra thì đối với một kẻ như anh thì tình yêu đó là một thứ xa xỉ. Anh từng không đạt được người anh muốn, nhưng rồi...... anh lại có em!

-...Và rồi lại hại chết em..........

-... Xin lỗi em, chờ anh, anh sẽ bắt bọn chúng phải chết.! CHẾT!

Mấy dòng chữ ấy như hiện ra rõ ràng trong tâm trí Minh. Người mẹ mà cậu chưa một lần được chạm mặt, chưa một lần được cảm nhận sự cưng chiều, được nếm chọn thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã mất đi khi vừa sinh ra cậu. Nhiều lần Minh hỏi cha mình rằng:

- ''có phải con là lý do mà mẹ phải chết không?''. Nhưng chưa một lần cậu được cha đáp lại. Đến hôm nay, khi mà mọi sự đã rõ ràng thì Minh cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn. Vui vì mình không là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ, hay buồn bì cậu đã rõ vì sao mà mẹ cậu phải chết?

Những mớ cảm xúc quay cuồng khiến cho tinh thần Minh sụp đổ đến phát ốm. Người ta nói, sức khỏe con người là do tinh thần điều khiển. Tự nhiên đang khỏe mạnh mà lăn đùng ra ốm thì cũng chỉ vì phiền não, đau thương trong lòng không nguôi mà bộc phát ra ngoài.

---Tất nhiên, là không kể đến việc dính viruss như bạn đọc đang nghĩ đâu (đây là cảm xúc, cảm xúc ạ).

Thật ra trong cái lúc mà nỗi buồn chất đống thế này thì Minh không nên nghĩ đến chuyện khác, nhất là vấn đề trai gái. Ấy vậy mà hình bóng của Vy vẫn hiện ra, thật sự khó hiểu, cái mớ cảm xúc tiêu cực tự nhiên như được gột rửa. Có lẽ nào sức mạnh của vitamin gái nó lại mạnh mẽ đến vậy, dù sao cũng chỉ 18 tuổi cái tuổi chẳng bé nhưng cũng chẳng lớn với ai. Cái tuổi này mà ốm thì vitamin gơ có thể là một liều thuốc chuẩn chỉ để đẩy lùi cơn bệnh rồi.

-Giờ đến lớp cũng chỉ là muộn một tiết. Minh vừa nghĩ, vừa ngồi dậy chuẩn bị đi đến trường còn để học hay để làm gì thì rồi chúng ta cũng biết.

Vẫn như thường lệ, tiết thứ 2 vẫn luôn là tiết mà Đức đen vào lớp. Cũng chẳng phải vì nghiện bắn thuốc lào đâu mà là vì nhà gần thì đi sớm làm gì nên tiết 2 cũng là vừa đẹp. Đẹp đến nỗi gặp thằng bạn chí cốt như Minh mới vừa phi hộc tốc đến trường.

-Vừa đẹp, còn 10p thì ra chơi ngồi làm bi với uống cốc nước đã. Đức đề nghị với khuôn mặt khác thường nghiêm túc hơn thường lệ. Bởi lẽ ngày hôm nay, cậu cảm thấy Minh hôm nay có một điều gì đó khác thường.

- Mày sao đó? hôm qua lại cày game thâu đêm à?

- Không. Minh vô hồn đáp lại. Rồi chợt nghĩ ra điều gì cậu nói:

- Mày thấy tao hôm nay có đẹp trai không?

- Thằng điên.

Bước vào lớp với cái vẻ không thể nào bình tĩnh hơn, nhìn vào nơi đó như đã thấy được bóng hình làm mình vui vẻ. Minh từ từ bước đến cái bàn mà Vy đang ngồi và ngồi xuống chỗ trống còn lại. Như một điều hiển nhiên, là có một điều gì đó không bình thường đối với với những người xung quanh. Tiếng xầm xì bắt đầu:

- Mày nhìn kìa, thằng kia là thằng nào mà dám ngồi cạnh em Vy của tao.

- Của mày cc, mày không biết nó là ai à.

- Là ai, được cái mẽ ngoài chứ gì?

- Thằng ngu, nó là con bí thư của cái thành phố mày đang học đó.

- Lại con ông cháu cha à, mà khoan wtf Lý Thái Bảo .... Lý Nhật Minh...!

Tiếng mấy em gái cũng thầm thì than vãn:

- Ôi anh yêu của tao làm gì vậy kìa, chẳng nhẽ anh ấy thích con bé kia. Nhìn cũng chỉ được cái cao chứ sao xinh bằng tao phải không mày?

- Tao nghe nói con bé đó là con bà trưởng Khoa mình, điều đấy còn chưa đáng sợ, đáng sợ hơn là nó có một ông bố cũng không kém tên là Nguyễn Hoa mày biết không.

- Nguyễn Hoa nào đừng bảo là..... a !!!... Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng top 1 nước mình..

....

5 phút ra chơi kết thúc và tiết học lại tiếp tục bắt đầu. May mắn thay Minh và Đức vẫn được điểm danh với lý do là cô giáo giờ mới điểm. Còn Vy thì sao, tất nhiên là nhìn bề ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong thì sao, bên trong thì lúc nào hỏi Minh. Thật là lạ, hai người Minh và Vy ngồi với nhau như 2 người bạn bình thường, cũng chẳng có màn tỏ tình như chúng ta nghĩ, cũng chẳng có làm mấy trò con bò. Đúng rồi, ngồi học bình thường đến nối chẳng bình thường hơn. Chỉ có một điều bất thường là trong suy nghĩ và hành động của cả 2 trong suốt 1 tháng trời sau đó:

'' Ngày hôm đó, anh tiến đến bên em

Trái tim em phập phồng sợ hãi

Chẳng có giống như dáng em bình thường yên lặng mãi

Cớ sao anh không thử nói một lời.

Anh cũng sợ, thật ra anh cũng sợ

Trái tim này, trước giờ thuộc về anh

Anh chẳng hiểu, cuộc đời anh chẳng hiểu

Khi đã gặp em, nó chẳng thuộc về anh.''

Như một điều quen thuộc, cái ghê ấy hôm nay lại có bóng dáng của cả Minh và Vy. Một tháng trôi qua, nhìn thì yên lặng bên ngoài nhưng sóng gió trong tim. Cả hai vẫn chẳng nói với nhau một lời, tất nhiên là nếu ai yêu nhiều và tán tỉnh nhiều rồi thì Minh không biết thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thích một người con gái, cả quảng thời gian dài chỉ vùi đầu vào học tập để sao cho không làm ảnh hưởng đến bộ mặt của cha mình. Dường như đã làm Minh đã không biết cách làm thế nào để yêu, làm thế nào nhỉ? Ai biết không.? Chỉ có làm liều! Vy cũng vậy, đối với cô bé thì chuyện yêu đương là chỉ có xem trên phim chứ ngoài đời còn chưa biết nắm tay thằng con trai là gì.

- Yêu không biết có phải không, nhưng cảm giác ngồi cạnh cậu ấy mình thật sự không có ác cảm, thậm chí còn thấy vui.

Kể cũng lạ, cũng không hẳn là đổi bạn trẻ của chúng ta chưa từng có ai khác giới ngồi cùng, chưa từng bị tán tỉnh. Cái sự đời ở đây là khi con người ta có đủ điều kiện, không bị áp lực về vật chất, cuối cùng cũng chẳng có gì có thể đốt thời gian bằng việc học, hơn nữa học cũng là một cách để mang lại niềm vui cho gia đình và toàn xã hội. Tất nhiên, là cũng không thể thiếu được nhiều thành phần xã hội khi đã có đủ tiềm lực về kinh tế thì học cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng khi vừa có quyền lại vừa có tiền thì tầm mắt của họ sẽ khác, sẽ biết cách đầu tư cho bản thân càng phát triển. Vì cái quan trọng không phải là có, mà khi đã có thì phải biết giữ và nâng tầm giá trị. Đó mới là sự tiến bộ trong tầm mắt của giai cấp tầng lớp thượng tầng.

Ngày thứ 31 định mệnh ấy, như chấm dứt chuỗi ngày dài mà hai đứa dù có học hành, thông minh, đẹp đẽ đến đâu cũng không thể nào mà hiểu được. Rốt cuộc ai là người bắt đầu?

- Cậu. ... cậu... .Như chẳng thể hiểu được nguồn sức mạnh nào đã khiến cho có một sự trùng lặp ngẫu nhiên. Cùng quay ra nhìn nhau, cùng nó một lúc căng hơn nữa là cùng nói một từ.

Tự nhiên, tôi thầm nghĩ một điều không biết là thằng Minh nó có nói câu:'' em an com chua, hay đại loại như em co an rau den khong =)) thì QUIT.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro