Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè ! Marco....ừm...t..tôi thích anh.....anh...có thích tôi không ?"

Giọng của cậu thiếu niên càng ngày càng nhỏ , nghe chừng còn có vẻ lắp bắp nói....

Nghe được câu nói gã như sốc ngay tại chỗ ,không hiểu chuyện gì xảy ra , vốn đang đứng trên mạn thuyền hóng gió cho tỉnh rượu sau cuộc liên hoan của lũ nhốn nháo trong băng .
Vậy mà giờ đây chẳng thể ngờ lại nghe được câu tỏ tình từ người mà mình đã thầm thích từ lần đầu tiên gặp mặt . Tim gã bắt đầu có đầu hiệu đập nhanh liên hồi , mặt cũng bắt đầu đỏ lên .
Đứng hình mất hồi lâu định thần , gã mới từ từ quay ra phía sau nhìn ace .
Nhìn cậu lúc này dù cúi mặt xuống nhưng vẫn rõ cái nét đỏ chót của sự ngượng ngùng làm gã chết đứng nhìn chằm chằm không thôi....
Im lặng hồi lâu gã không nói gì, Ace mới từ ngẩng lên nhìn thì thấy marco đang nhìn chằm chằm mình , không khí lúc này càng trở lên gượng gạo kì quái ,đánh liều ace đành lên tiếng :
"Marco!....Marco!!!...anh sao vậy??? "
" hở...ừm..không sao , tôi không sao..."

Mỗi người nói với nhau được 1 câu không khí lại trở lại như ban đầu ngượng ngạo bối rối , gã biết ! biết là cần phải giải toả cái không khí này ngay và chớp lấy cơ hội này . Nhưng mà đâu ai biết được, người đội trưởng đội 1 của băng vừa thông minh vừa quản lý giỏi tất cả mọi việc nhưng đâu thể quản lý nổi cảm xúc của chính mình chứ . Vì gã có bao giờ được tỏ tình đâu mà có kinh nghiệm ,đặc biệt còn là người mình thích nữa chứ , trớ trêu thật !!!....

"Ace nè , t...tôi.."

Được lúc lâu , gã cũng quyết định lên tiếng lắm lấy thời cơ ngàn vàng này,
" t....tôi...."
Hơi cúi mặt xuống đất để che giấu đi gương mặt có phần bối rối cùng gượng gùng. Phải nói thật đây là lần đâu gã có cái giác như này , cứ như thiếu nữ tỏ tình ý...thật là mất mặt mà...

Thấy Marco chần chừ lại còn cúi xuống như có ý tránh ánh mắt cậu , trong lòng cậu bỗng loé lên suy nghĩ marco sẽ từ chối , nhưng chính Izo và mọi người bảo rằng Marco cũng có tình cảm với cậu . Vậy lên cậu mới lấy hết dũng khí tỏ tình , lại không ngờ được cậu bị từ chối phũ như vậy . Thoáng chốc Ace thấy hơi chặn lòng đau nhói .
Bỗng có tiếng chuông vang " leng keng " vang lên , đó là tiếng chuông báo hiệu có việc khẩn cấp, thường thì sẽ là có địch tấn công
Nghe thấy tiếng chuông Ace như vớt được phao cứu sinh , vội đi để tránh xấu hổ và thất vọng vì sắp bị từ chối , cậu ko muốn nghe gã từ chối mình vì nếu ko nghe cậu còn có tí hi vọng vào cái tình yêu mong manh này.
Nhưng đi được 1 bước, cậu bỗng khựng lại, trái tim như có xúc cảm mạnh mẽ dội vào . Trong tiếng chuông " leng keng " ấy dù rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy rõ ràng câu nói của gã
" tôi...tôi cũng thích em Ace ! tôi yêu em..."
Mỉn cười nhẹ nhưng đầy sự hạnh phúc và thoả mãn , cậu thì thầm " đồ ngốc nhà Marco này....!" rồi chạy đi . Không phải vì cậu không chấp nhận tình cảm của marco mà muốn trêu chọc anh 1 chút vì sự chần chừ khi cậu tỏ tình , muốn anh nói lại lần cho cậu nghe vào 1 ngày đẹp khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau....nhưng cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì chứ !

Gã hít lấy 1 hơi thật sâu để nói rõ ràng , thấy im lặng gã ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy bóng dáng cậu chạy đi trong tiếng chuông leng keng. Chặn lòng , nét mặt có chút thất vọng nhưng cũng tự an ủi rằng cậu chưa nghe thấy rõ lời mình nói và chỉ chạy đi vì có tiếng chuông báo địch , rồi sau khi xong việc hắn sẽ nói rõ ràng tình cảm của mình với cậu....

Chuông vẫn leng keng hồi dài và càng ngày to và gấp gáp , như thể nói chuyện này rất quan trọng cần có mặt ngay lập tức..

Thacht bị đồng đội sát hại rồi , thủ phạm lại chính là teach thành viên đội 2 của Ace ....

-------------
" Ace , cậu nghe tôi nói đi, ace cậu đừng đi có được ko...nhá! , hay là tôi...tôi..đi với cậu ???"
Giọng gã có chút lạc hẳn đi , như sợ hãi mất đi thứ gì có , gã có cảm rằng bỏ cậu ra sẽ mất cậu sẽ ko bao giờ trở về nữa cái cảm giác đó làm gã đau đớn như thể ai đang cố tình bóp tim gã vậy nó thật đau đến nhói lòng...
" Marco... ta đã bàn bạc chuyện này rồi mà , còn nữa tôi sẽ đi 1 mình anh không được đi theo đâu biết chưa hả ?? "
" nhưng Ace...tôi...chúng ta nói rõ về chuyện tối hôm đó đi....chuyện tối hôm đó tôi... ưm..."

Nghe thấy gã định nhắc chuyện hôm đó ace vội bịt miệng hắn lại rồi nói

" tôi biết chuyện đó rồi , anh hãy coi lời anh nói như 1 phần thưởng sau khi tôi về được ko , dù câu trả lời có như thế nào thì coi như 1 phần thưởng cho tôi đi...nhá "
" nhưng mà Ace....tôi...đ..được vậy có nhớ là phải an toàn không mạo hiểm , ăn uống đầy đủ còn nữa ...."
" tôi biết rồi...mọi người nhắc tôi nhiều rồi, vậy...tôi đi đây...."
Nói rồi cậu nhảy xuống con thuyền nhỏ của mình nở nụ cười rõ tươi như mọi ngày rồi phóng đi , gã nhìn cậu nở nụ cười trong cũng có chút yên tâm nhẹ nhõm phần nào thì thầm

" bảo trọng nhé Ace!!! chờ ngày em trở lại được nghe câu " em yêu tôi "

Nhưng đâu ai biết được chữ "ngờ" chứ , ace đã bị hải quân bắt giam và chờ ngày xét xử . Gã đã cùng đồng đội gã đến cứu em chỉ tiếc là vẫn không thể....
Em nhìn về phía gã trước khi biển đưa em đi , em vẫn cố gắng nở nụ cười đôi môi mấp máy
" Marco , em yêu anh.....cảm ơn vì đã yêu em
Trong chiến trường hỗn loạn ấy dù rất nhỏ nhưng gã lại có thể nghe thấy từng chữ em nói ra , ha.... nực cười thật gã bây giờ mới nhận ra tất cả mọi chuyện , thì ra ko phải em ko biết , thì ra ông trời đã cho họ rất nhiều cơ hội , tất cả là tại gã trần trừ , là tại cả hai đã bỏ lỡ nhau chỉ vì....
Nhìn ngọn lửa bé nhỏ của gã nằm nơi chiến trường lạnh lẽo , miệng còn nở nụ cười tự hào thật khiến tim gan gã như ngàn mảnh bị cứa .
Biển đưa em đi thật rồi nhưng tại gã lại ko khóc , tại sao gã lại mỉn cười . Chẳng lẽ gã cười cho sự ngu ngốc của gã hay là vì quá tuyệt vọng rồi . Không ai biết được cả chỉ biết , có lẽ gã của hôm đó đã trải qua được cái cảm súc còn đau hơn cả chữ tuyệt vọng....

" ACE!! đừng đi , xin em đấy đừng đi mà..."

Bật dậy trong đêm tĩnh mịt , giọt nước mắt nóng ấm vẫn còn đọng lại trên gò má. Ha....gã lại vậy nữa rồi, lại mơ về cái ngày mà em bỏ gã .Từ ngày biển đưa em đi ra khỏi vòng tay gã , gã vẫn luôn hận chính bản thân ,vẫn luôn hối tiếc khi chưa nói được câu "tôi yêu em " 1 cách đàng hoàng.... Tỉnh dậy bàng hoàng sau cơn mơ dài , gã mệt mỏi đến gần cái tủ lấy 1 chai rượu , mặc áo đi qua cái bàn tiện tay cầm bó hoa mà gã mới hái hôm nay.
Bước ra ngoài nhìn ánh trăng cười nhạt rồi bay đi , đến nơi 2 người mà hắn trân trọng nhất đang yên nghỉ . Nhẹ nhàng rót 1 chén rượu trên tấm bia mộ lớn nở nụ cười chua xót mà thì thầm 1 câu nói đùa mà lòng đầy cảm xúc đau đớn : " bố già , con lại đến làm phiền bố nữa rồi , tha lỗi cho con nha..." nói rồi gã lại từ từ đi đến bên cạnh người mà hắn yêu thương đặt nhẹ bó hoa rồi ngồi xuống im lặng lúc lâu rồi mới nói bằng ánh mắt đầy sự bi thương
" Ace , anh lại đến thăm em rồi , cũng được 1 năm rồi nhỉ em có khoẻ không.... dưới đấy có lạnh lắm không...à đúng rồi...."
Gã cứ ngồi nói luyên thuyên như vậy , nói rất nhiều ,rất nhiều nhưng thì sao chứ ? đáp lại gã cũng chỉ có tiếng gió se buốt thổi qua. Lệ phượng hoàng cũng chẳng biết từ bao giờ đã chảy dài trên má . Gã vẫn luôn tự hỏi rằng liệu gã chết đi rồi gã có thể được gặp lại em không , liệu rằng cái truyền thuyết mà bà cụ trong thôn kể cho gã mà gã nghĩ rằng nó chỉ là an ủi gã có thật sự tồn tại hay .
Uống cạn đến giọt men say cuối cùng , gã cũng gục đầu lên tấm bia người thương lẩm bẩm " tôi yêu em , tôi rất nhớ em Ace...liệu rằng gặp lại em trên đó ,tôi còn có thể yêu em lần nữa ko " rồi chìm vào giấc ngủ đầy hơi say....
_________

"Rồi lần ông đến đây có việc gì vậy, Nekomamushi , tôi ko tin ông lại đến đây chỉ hỏi thăm tôi đâu nhỉ...?"

" Meomeomeo....đã 2 năm kể từ trận chiến thượng đỉnh nhỉ? marco cậu còn nhớ tên nhóc lufyy chứ...."

" ha...sao mà quên được , tên nhóc đó 2 năm trước đã khuấy đảo cả marineford mà ,rồi sao ???"

" tôi đã gặp tên nhóc đó rồi , chúng tôi đã là đồng minh của nhau và sắp tới đây thôi bọn sẽ đến Wano quốc để đánh bại Kaido...."

" Hở....Kaido...hahaha...đúng là anh em mà tính cách không khác gì nhóc Ace điều liều lĩnh cả...vậy nên...

" đúng....như cậu nghĩ đấy ."

" được , tôi đồng ý vậy bao giờ đi ???"

" ngay bây giờ luôn ."

" ô vậy ko được rồi , tôi phải tạm biệt người đó đã hay ông cứ đi trước đi tôi sẽ đuổi theo sau ."

" được vậy bọn tôi sẽ xuất phát trước ."

Gã bước ra sau vườn hái 1 ít hoa lưu ly, bay đến nơi yên nghỉ người hắn thương . Nhẹ nhàng đặt hoa xuống , nở 1 nụ cười có chút bi thương
"Ace ! em trai em tự hào nó đã xuất hiện rồi . Lần này nó còn đi lập liên minh để đi đánh Kaido...ha....nó giống em nhỉ điều liều lĩnh xông vào nguy hiểm... " nói đến đây lòng gã bỗng đau nhói nhưng vẫn nở nụ cười cố gắng nói tiếp

" anh sẽ đi giúp nó 1 tay cũng coi như giúp ước nguyện giang dở của em , đợi anh về rồi anh sẽ đi gặp em chúng sẽ nói tiếp chuyện của buổi tối hôm đó lần này anh chắc chắn sẽ ko bỏ lỡ em...."
Nói rồi gã quay lưng đi , bỗng 1 con gió nhẹ từ đâu thổi đến làm gã chợt bừng " Marco bảo trọng nhé, em sẽ đợi anh về... " là giọng nói của em, giọng nói quen thuộc mà gã hằng đêm ao ước được nghe thấy dù chỉ 1 lần . Mỉm cười nhẹ , nụ cười này ko giống những lần trước nữa nó ko mang bi thương cũng ko có sự bất lực mà là 1 nụ cười vui vẻ thoả mãn " hoá ra nó có thật " nói rồi gã thì thầm 1 câu :

" vậy được, em đợi tôi trở về nói ' anh yêu em ' " rồi hướng về phía biển xa mà bay đi mất.....

----------------------

" Được rồi , chân của bà ko được đi lại quá nhiều trong thời gian này đâu ạ....cháu sẽ kê thuốc cho bà "

" Marco, cậu đã bao giờ nghe về truyền thuyết ' lời thì thầm của gió chưa' truyền thuyết kể nếu yêu thật lòng với người thương đã mất thì ông trời sẽ thương sót , cho họ 1 cơn gió để họ gửi lời đến nhau đấy..."

"vậy ạ....!!! "

" ừ ! tôi cũng mong rằng cậu sẽ nghe thấy được lời gửi từ người mình thương..."

" cháu cảm ơn bà, giờ bà nghỉ ngơi đi . Cháu phải ra chỗ này lát tí cháu sẽ mang thuốc sang cho....

" ha... truyền thuyết thì làm gì tồn tại chứ , nếu có thật thì tôi cũng muốn nghe em nói 'yêu tôi' lần nữa Ace à "

END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro