125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày chú nhỏ đính hôn, tôi uống say ngồi trên đùi chú, hôn loạn xạ.

"Chú nhỏ, chú đợi cháu thêm một chút nữa có được không, cháu sắp lớn rồi."

Sắc mặt chú lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói có phần xa cách: “Cháu say rồi.”

Sau đó, lúc chú đi mua sắm cùng vợ sắp cưới, bắt gặp tôi bị người anh em của chú cưỡng hôn trong phòng thử đồ.

Một người luôn biết kiềm chế bản thân lại mất đi bình tĩnh, đấm một phát lên mặt Diêm An, giọng nói đè nén sự tức giận:

"Nó vẫn còn nhỏ, đến cả cậu cũng không hiểu chuyện sao?!"

Tôi chắn trước mặt Diêm An nói: “Cháu đã lớn rồi, chú nhỏ à!”

--------------------

Một giờ sáng, cuối cùng Thừa Lỗi cũng trở về.

Tôi không kịp đi dép, chạy thật nhanh xuống lầu, nhào vào trong lòng chú.

Mùi rượu hoà lẫn với mùi nước hoa, xộc thẳng vào mũi tôi, khiến đầu mũi tôi hơi cay.

"Chú nhỏ, chú phải đính hôn thật ư?"

Cơ thể Thừa Lỗi cứng đờ, thấp giọng nói một tiếng: "Ừ"

Trái tim tôi chợt lạnh.

"Chú nhỏ..."

Tôi thích Thừa Lỗi.

Chú ấy vẫn luôn biết điều đó.

Nhưng chú ấy cứ nói tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Tôi nhìn chú, trong lòng cảm thấy chua chát.

Tại sao chứ?

"Khóc cái gì?"

Thừa Lỗi cau mày, giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

Tôi nghẹn ngào nức nở, trong chốc lát không nói nên lời.

Thừa Lỗi xoa đầu tôi, giọng nói ấm áp dỗ dành: "Đi dép vào đã, không sẽ lạnh chân đấy."

Tôi bướng bỉnh lắc đầu, ôm chặt lấy eo, vùi đầu vào trong lòng chú.

Thừa Lỗi không còn cách nào, chỉ đành để tôi ôm.

Chú vỗ lưng tôi an ủi, trầm giọng nói: “Chú đính hôn cũng không ảnh hưởng đến cháu, chú sẽ không mang người khác đến đây, đừng khóc nữa, được không?”

Tôi khóc nức nở nói: "Chú có thể đừng đính hôn được không?"

"Lý do?"

"Cháu thích chú, chú nhỏ, chú biết mà."

Tôi không kìm được mà ôm chặt chú hơn.

Một hồi lâu sau, Thừa Lỗi thở dài nói : "Những lời này, về sau đừng nói ra nữa, cháu vẫn đang còn nhỏ, cháu chưa biết thế nào là thích một người đâu."

"Cháu biết!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú.

"Muộn rồi, nhanh lên phòng ngủ đi."

Chú vòng tay ra sau kéo tay tôi ra.

Lúc này tôi mới để ý thấy, trên cổ chú có một dấu hôn, mập mờ dưới cổ áo sơ mi.

Nhìn xuống bên dưới, trên chiếc áo sơ mi đều là nước mắt của tôi.

Vừa rồi tôi làm loạn lên áo sơ mi, nên vết hôn đó mới lộ ra.

Trái tim như bị đâm một nhát, nỗi đau lan tràn khắp cơ thể.

Tôi giơ tay lên sờ: “Là chị ấy sao ạ?”
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro