Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 1                                                  

   X...o...ả...n...g!

         

          - Trời ạ! Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Bà Thuý Liễu quắc mắt gào lên.

         

          Thuý Dương bồi vào.

         

          - Mày có biết nó giá trị bao nhiêu hay không? bằng cả tháng lương của mày đó.

         

          Thư Bình run bắn người lên. Cô nhanh tay cúi xuống nhặt những mảnh vỡ tung toé khắp sàn nhà. Chợt nghe bàn tay nhỏ bé của mình nặng trịch đau buốt, chiếc gót giầy của Thuý Dương ngang nhiên dẫm trên lưng bàn tay cô. Sao người ta có thể độc ác đến thế!

         

          - Vừa phải thôi chứ con ở mà dám lên mặt à? Mẹ, tháng ngày cắt tiền lương của nó đi cho nó nhớ đời. Làm mướn chứ đâu phải đi phá hoại của cải nhà người ta.

         

          Bà Thuý Liễu chì chiết.

         

          - Cái hạng bị bỏ rơi như mày không vô một ngôi nhà tử tế như vầy được răn dậy cũng chỉ là hạng đàng điếm ngoài đường.

         

          Thuý Dương dằn mạnh gót giầy bước lại gần mẹ mà hoà tấu.

         

          - Cái hạng như nó mua vui cho thiên hạ từ khi vắt mũi chưa sạch đâu cần đến mình răn dậy.

         

          Bàn tay rớm máu đỏ hoét nhức buốt nhưng đâu sánh bằng nỗi đau làm tê dại tâm can. Nếu không phải do các mẹ đưa cô vào đây gởi gắm thì Thư Bình đã ra đi từ lâu. Không muốn phụ lòng các mẹ nên giáng ngậm đắng nuốt cay mà ở lại. Thân côi cút ô xin nhưng cô dám nói gì đây!

         

          - Mày bị câm sao con kia? Thuý Dương đay nghiến.

         

          Cố cắn răng cho những giọt máu của linh hồn không trào ra nơi khoé mắt. Cô không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào trước những con người sống không một chút tình người ấy.

         

          - Thưa bà và cô...tôi... xin lỗi!

         

          - Tao tưởng mày câm rồi chứ cũng nói được câu ấy à?

Ánh mắt bà Thúy Liễu nguýt qua gương mặt tê tái của cô sắc lẹm

         

          - Liệu cái thân kẻo rồi cũng giống cái hạng lăng loàn trắc nết như má mày đó. Vô nhà này léng phép là chết với tao.

         

          Nụ cười nở trên môi cô chua sót làm sao? Chẳng phải chính Thuý Dương là con riêng của bà đó ư? Nếu không thương tình chắc gì giờ này con gái bà còn ở đây! Còn cô dù mồ côi  mồ cút thật những chưa khi nào cô cảm nhận rằng mẹ mình làm điều xa đoạ nên bỏ cô cả.

         

          - Làm chi mà ong óng lên vậy chứ?- Chợt ông chủ từ trên lầu bước xuống.

         

          Bà ta đổi giọng ngay

         

          - Anh coi đó nó làm ăn có ra gì đâu, không răn dậy đàng hoàng rồi lần sau không biết rút kinh nghiệm.

         

          Hiểu tính vợ, ông nhìn Thư Bình bảo – Tay cô chảy máu rồi, mau đi băng lại, đừng để nhiễm trùng thì nguy.

         

          Cô dạ nhỏ rồi lui nhanh ra sau.

         

          Nước mắt rơi lã chã, ngồi lặng đi trên thảm cỏ bên hồ mặc cho nước mắt tuôn rơi mà nghe lòng tê tái. Sao cuộc sống này thật khó khăn, bon chen và ngang trái nó không đơn giản như sự tưởng tượng của cô. Từ ngày bước chân vào ngôi biệt thực trang hoàng này Thư Bình đã phải chịu  bao điều cay chua, cũng đã bao lần cô ngồi lặng thầm ở nơi đây nghe những giọt đau rơi đều. Giữa thế giới này cô cảm thấy mình bé nhó và cô đơn vô cùng tận. Và hôm nay chỉ vì một chiếc ly thuỷ tinh cô sơ ý làm vỡ, mẹ con họ đã mắng cô không tiếc một ngôn từ nào, có thể nó đắt một chút nhưng với gia đình giàu có nhà họ thì có đáng gì đâu, chỉ bằng một miếng cơm, miếng nước. Vậy mà hai mẹ con họ...         

          - Cô có buồn lắm không?

         

          Chợt giọng nói của một người xa lạ nào đó khiến cô giật mình ngước lên. ánh sáng từ ngôi nhà hắt ra không đủ nhìn rõ anh ta. Thư Bình lặng im khi anh ta ngồi xuống bên cạnh

         

          - Sao cô không trả lời?

         

          Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không

         

          - Anh là ai mà dám tra gạn tôi. Anh đừng nói rằng mình đang quan tâm đến tôi, tôi không tin đâu.

         

          - Chỉ là tôi thấy.... mà thôi nói cô cũng không hiểu đâu.

         

          - Điều tôi quan tâm bây giờ là anh, tại sao lại có mặt tại nơi này và làm phiền đến sự yên tĩnh của tôi. Tốt hơn hết anh nên đi đi nếu có ai đó nhìn thấy sẽ không hay cho cả tôi và anh đâu.

         

          - Chúng ta chỉ nói chuyện chứ có làm điều gì mờ ám đâu mà sợ, là không hay?

         

          Thư Bình cười buồn.

         

          - Anh nghĩ cuộc sống này đơn giản đến thế ư? Nếu tất cả những gì con người ta làm nên mà được thấu hiểu hết thì đâu có oan trái của “Thị Kính”.

         

          - Nghe cô nói bi quan quá vậy. Mặc dù cuộc sống này không hề đơn giản chút nào, mình phải cố gắng tìm niềm vui cho cuộc đời thêm ý nghĩa chứ!

         

          - Những lời anh nói hay lắm nhưng chỉ là lý thuyết. Tôi không muốn nghe những lời sáo rỗng đó. Anh đi đi đừng làm phiền tôi nữa.

         

          - Cô tên gì?

         

          - Anh muốn biết để làm gì?

         

          Anh thản nhiên trả lời

         

          - Để gọi! Không biết tên khó gọi lắm đó cô.

         

          - Thư Bình - Cô đáp gọn lỏn ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Thư Bình không muốn có ai nhìn thấy sự hiện diện của anh ta ở nơi này rồi họ sẽ lại lôi ra la lối bới móc chửi rủa.... Không biết hắn ở đâu mà thò cổ ra đây làm phiền người ta như vậy chứ!

         

          - Thư Bình! Cái tên hay và đẹp như vẻ bề ngoài của cô vậy...

         

          Lần đầu tiên nàng ngước lên nhìn kẻ lạ hoắc này, khi hắn ta bỏ lửng một câu nói không mấy thiện cảm.

         

          - ý anh muốn nói gì đây? Anh đừng có hồ đồ mà đánh giá còn người ta. Tôi đang tưởng anh có một lời quan tâm đầu tiên đến tôi thì anh cũng là một người tốt kia đấy...

         

          Hiểu ý cô nói nhưng anh giả vờ  

         

          - Cô đang đánh giá tôi đấy à. Vậy cô tự vấn lại coi cô có hồ đồ hay không chứ?

         

          - Anh im đi. Anh lấy quyền gì mà nói với tôi những lời ấy, chỉ là người dưng không kém. Tôi là một đứa không ra gì đó anh đừng phí thời gian nói chuyện với tôi.

         

          Ném một hòn đá rơi xuống bể nước nghe một tiếng “tóp” giữa khoảng không – Cô có nghĩ rằng mình đang quá tự ti hay chăng? Bất kể làm người ai cũng đều có tính đó, nhưng nên dùng nó ít thôi. Tôi thấy cô đừng quá yếu đuối và mất niềm tin như vậy. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Cô hãy mở lòng mình ra tìm cho mình một người bạn để chia sẻ với cô niềm vui nỗi buồn chứ đừng mặc cảm sống thầm lặng chịu đựng sẽ có nhiều thiệt thòi lắm đó cô biết hay không?

         

          - Cảm ơn anh vì tất cả. Đến giờ tôi phải lại phòng mình rồi. Nói đoạn cô đứng dậy dượm bước đi, được vài bước cô quay đầu lại nhỏ giọng – Tôi chẳng là gì cả!

         

          Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đã đi khuất. Thật tội nghiệp cho cô bé. Lúc vừa bước chân đến bậc đầu tiên trước cả chính anh đã nghe rõ từng lời và chứng kiến mọi hành động của hai mẹ con bà Thuý Liễu. Thuý Dương còn nhỏ vậy mà đáo để quá chừng.

         

          Mặc dù sự xuất hiện của anh ta làm cho cô thấy lo sơ. Thật sự những lời nói ấy đã làm cho cô thấy ấm áp và can đảm hơn. Có thực rằng trên đời này con có nhiều người tốt hay không? Rồi cô lại tự mỉm cười vì câu nói hai mặt của anh ta: Mở lòng mình ra để tìm một người để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn! Một kẻ đầy tớ như cô có ai mà thèm làm bạn chứ, cô đâu dám mơ đến những điều quá xa xỉ như thế! Giờ đây chỉ ước gì họ đối xử với cô tốt một chút để con tim cô đơn và đa cảm của cô bớt tổn thương và bình tâm hơn vậy thôi.

         

- Con Thư Bình đâu! - Mới sáng sớm Thuý Dương đã tru tréo - Mày lên đây nhanh coi, làm chi mà như rùa vậy nhặt đồ bỏ đi không kịp.

          Thư Bình nghe chua chát quá dù rằng cô đã quen với nhưng thứ ngôn từ như thế này

         

- Thưa cô chủ tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Cô có điêu gì sai khiến thưa cô?

         

- Thưa gởi hoài, mày không phải phân bày. Làm nhanh lên rồi đi chợ cho sớm. Chiều nay là anh Hai về tới nơi, chuẩn bị cho tươm tất vào. Tiền đây đừng có bớt xén đồng nào, má tao mà biết bà gọt đầu nghe!

         

Cô bình thản đáp

         

- Tôi đâu dám thưa cô chủ.

Thuý Dương vênh mặt xí một hơi dài.

         

- Mày thôi cái điệu “Ni cô” đó đi, tao đâu phải con nít. Mấy đứa ở chúng mày mười đứa thì cà mười một đứa tắt mắt. Thôi đi đi tao không thừa hơi nói nữa.

         

Thư Bình tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp gỡ lâu ngày của gia đình nhà bà Thuý Liễu. Chiều nay cái anh chàng Khiết Phương gì đó từ Đức trở về. Anh ta là cậu con trai cưng của ông bà hình như đi du học đã lâu hôm nay về lại quê nhà. Vì vậy cô càng phải cố gắng không được có một sơ sót nào dù nhỏ nhất. Là bữa cơm gia đình nhưng nó rất quan trọng nếu có chuyện gì không tốt xảy ra thì hậu quả cô sẽ khó lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro