Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 2

Có dáng đoan trang xinh đẹp của cô gái lạ mặt ở trong nhà khiến Khiết Phương hơi sững sờ. Tuy cô gái mặc một bộ đồ không được hợp thời cho lắm, trông cô vẫn toát lên vẻ gì đó rất duyên dáng và thu hút. Anh thoáng suy nghĩ : Chẳng lẽ cô là người giúp việc !!!

- Anh hai đây ngồi đi, đi xa như vậy chắc là mệt lắm hả anh?

- Anh không sao đâu em.

         

- Anh nhìn gì vậy, nó chỉ là con ở thôi mà.

         

Khiết Phương không đồng tình với cách gọi của em gái.

         

- Em đừng nói vậy người ta ở đây người ta cũng bỏ sức lao động ra. Em gọi như vậy anh không thấy hợp lắm đâu.

         

Thuý Dương giận lẫy

         

- Anh bênh nó à. Anh mới thấy nó xinh một chút mà đã la lối em gái anh rồi. Chẳng lẽ anh vừa mới về sau bao nhiêu năm xa cách lại không thèm chơi với anh nữa.

         

Anh cười xoa dịu.

         

- Thôi mà em anh biết lỗi rồi. Em không chơi với anh thì anh …chơi với ai? Anh chỉ muốn em gái bé bỏng của anh dịu dàng hơn một chút, em à.

         

Cô nàng nở nụ cười trở lại.

         

- Ứ thèm lằng nhằng với anh nữa, vô tắm rửa đi ba má cũng sắp về đến nhà rồi, gia đình ta có một bữa đoàn tụ vui vẻ. Ba má không ra đón anh được có buồn không vậy?

         

Bẹo má em gái anh ghẹo

         

- Cô nương nghĩ tôi là trẻ con chắc. Ba má có công chuyện thì gặp sau cũng có sao đâu, có em ra đón là anh thích lắm rồi.

         

- Thật không anh hai. Người lớn có khác giỏi nịnh quá mà. Đi ngần ấy năm mà không dắt được một cô về ra mắt cả nhà vui sao?

         

Khiết Phương vờ vỗ vào ngực mình

- Em lo anh hai em ế à, còn khuya nghe!

         

Thuý Dương phụng phịu.

         

- Không phải ý đó. Chẳng lẽ bằng ấy tuổi đầu mà anh không muốn có một cô bồ sao? Con nít còn biết yêu rồi, huống hồ anh đã gần 30 tuổi đầu?

Khiết Phương cãi lại

         

- Ví anh già quá em gái ơi, mới hai mươi lăm à.

Thuý Dương tra hỏi.

         

- Anh chưa yêu ai thật?

         

- Anh đùa em làm gì?

         

- Anh cổ hủ quá, chắc ở bển tối ngày vùi đầu vào sách vở chứ gì. Thật là phí tuổi xuân. Học mà làm chi lắm rồi người cũng có cao hơn phân tấc nào đâu!

         

- Anh có nỗi khổ riêng không nói ra được chứ đâu phải anh không muốn tìm cho mình một tình yêu.

         

Giọng Thúy Dương sang sảng

         

- Thư bình! Lên tui nói nghe nè.

         

- Dạ! Cô ba.

         

- Đi chuẩn bị nước tắm cho anh Khiết Phương rồi lên dọn đồ cho anh ấy trên phòng luôn.

         

Khiết Phương dễ dãi

         

- Em không phải chu đáo với anh vậy đâu. Thôi cô Bình cứ đi lo việc của mình tôi tự làm được. Tôi chỉ nhờ cô lát nữa thu phòng giùm tôi.

         

Thư Bình gật nhẹ đầu như thầm cảm ơn cách cư xử nhã nhặn của anh ta.

         

- Vâng! Thưa cậu chủ tôi sẽ lo.

         

- Cô đừng gọi bằng cậu nghe già lắm. Có lẽ cô ít tuổi hơn tôi cứ gọi bằng anh Phương đi.

         

Thuý Dương chen vào

         

- Nó gọi như vậy phải rồi. Nó là tầng lớp khác chúng ta đâu tuỳ tiện gọi ngang bằng như thế được.

         

Khiết Phương ôm vai em gái

         

- Cách gọi không có gì là quan trọng đâu em, anh thấy vậy thoải mái hơn. Chỉ là anh mới về nên chưa quen, em gái sẽ chiều anh chứ?

         

Thuý Dương vờ phụng phịu

         

- Anh dễ ghét quá à! Tha cho anh lần nầy, từ sau đừng có bắt nạt em nữa nghe. Anh hai nói vậy cô còn chưa đi đứng như chờ chồng ở đó.

         

- Vâng thưa cô hai!

         

Thư Bình bước đi mà lòng nặng trĩu. Thế giới ngôn ngữ có môn vàn lời hay ý đẹp mà sao con người ta luôn giành cho nhau những lời phải tổn thương người khác như vậy..!..

         

Mọi việc đã xong xuôi. Gia đình họ đã có những giây phút quây quần bên bàn ăn vui vẻ. Giờ đây cả gia đình nhà họ đang hạnh phúc bên nhau cùng những câu chuyện ngắn dài của bao năm xa cách. Bước ra ven hồ với nỗi cô đơn đang dâng lên muốn nghẹn thắt con tim. Gia đình người ta càng vui vẻ hạnh phúc bao nhiều thì ngược lại Thư Bình càng cảm thấy ngậm ngùi cho số phận mình bấy nhiêm. Nghĩ tới đây hai hàng nước mắt cô lại lăn dài bên sống mũi. Ba ơi, mẹ ơi!...Sao người mang nặng đẻ dau con ra lại bỏ rơi con giữa dòng đời bão tố thế này.  Dẫu sao thì cuộc sống đã chọn cô tồn tại đến giờ này thì cô phải cố gắng đáp lại điều đó. Làm sao cho phép mình nhu nhược và thiếu bản lĩnh trong cuộc sống! Có thể một ngày không xa sẽ có một ai đó cần đến sự hiện diện trên cõi đời này thì sao!

         

- Cô chỉ biết khóc thôi à, tương lai cần hành động chứ không phải cần nước mắt cô gái ạ.

         

Giọng nói quen quen cất lên bên tai làm Thư Bình thoáng bối rối. Tại sao lúc nào mình khóc anh ta cũng xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ?

– Anh là ai, đừng xuất hiện kiểu đó…

         

Anh cắt ngang lời

         

- Rằng cô không muốn có ai trông thấy tôi đang ngồi cạnh cô chứ gì? Cô yên tâm đi tôi sẽ không để phiền lụy đến cô đâu. Nếu có ai đó ra đây tôi lao ngay xuống hồ nước này và nằm im dưới đấy.

         

- .....

         

- Cô tiết kiệm lời nói như vậy à, tôi nghĩ cô hãy nói lên một chút xinh hơn nhiều đó.

         

- Anh đang dậy tôi hay mỉa mai tôi?

         

- Cô nghĩ thế nào là tuỳ ý của cô - vừa nói anh vừa chìa chiếc khăn tay ra trước mặt cô - Miễn cô đừng khóc nữa.

         

- Tôi với anh chẳng hề có mối thân quen nào, tôi khóc hay không đâu có liên quan gì đến anh. Nếu không thích anh cứ việc đi tôi không có ý định giữ lại.

         

- Đúng vậy, chẳng có can hệ gì tới tôi. Nhưng tôi sợ nước mắt đàn bà rơi xuống trước mặt mình lắm.

         

Đang rất buồn mà nghe cái giọng thàng ràng ngang xương của hắn cô phải quay sang đấu khẩu ngay

         

- Anh có vô duyên quá không vậy? Chỗ này là chỗ của tôi anh từ đâu lù lù xuất hiện còn bày đặt thích với không thích là sao. Còn nữa ai là đàn bà, anh có mắt hay không mà nói bừa vậy. Người ta là con gái chưa chồng, chưa yêu đương gì mà anh dám gọi là đàn bàn sao?

         

- Tôi tưởng cô vừa mới khóc kia mà. Là đàn bà hay con gái thì ai mà biết được.

         

Thư Bình nghe cục giận chen ngang cổ. Anh ta là cái quái gì mà dám lên giọng cà khịa với cô. Chỉ là một kẻ lạ hoắc lạ huơ thôi.

         

- Tôi là đàn bà đó thì sao?

         

Anh ta cười cầu hoà.

         

- Chẳng sao cả cô gái tự ti ạ. Tôi chỉ muốn xem cô có yếu mềm như những giọt nước mặt của cô hay không, tôi không ngờ cô cũng gai góc dữ.

         

Thư Bình cắn nhẹ bờ môi nghĩ ngợi “có lẽ mình cũng hơi gấu”. Cô cười buồn

 - gai góc, tự ti, yếu đuối... vân... vân....  và vân ... vân... tất cả những tật xấu trên cõi đời này đều thuộc quyền sở hữu của tôi hết. Vì vậy có ai thèm muốn làm bạn với một người như tôi. Anh cũng không cần mất thời gian ngồi đây thử lòng hay tranh cãi gì đó.

         

Anh cúi nhẹ đầu.

         

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi mong cô hãy thay đổi những suy nghĩ của mình. Cô có nghe người ta nói: Ai đó trời phú cho sắc đẹp thì hãy làm cho tâm hồn tương xứng với vẻ đẹp ấy.

         

- Tôi nghĩ để cho một đứa trẻ viết được một lá thư dù đơn giản thôi, trước hết phải dậy cho nó từ a, b, c.....

         

- Không đến mức đó chứ!

         

- Anh nghĩ tôi khá hơn được ư?

         

- Cô là một cô gái thông minh vì cuộc sống không ưu đãi với cô như nhiều người trên thế gian này. Cô hãy cố gắng theo đuổi điều bản thân yêu thích cô sẽ thấy hạnh phúc thật gần với tất cả chúng ta. Chứ đừng quá thương cái tôi trong chính con người mình.

         

- Đó là bản chất của tôi làm sao khác được. Tôi phải đi đây. Cảm ơn anh rất nhiều nhưng tôi không mong sự trở lại của anh lần thứ ba đâu.

         

Giọng anh ta thách thức.

         

- Cô không dám đối mặt với tôi vì tôi luôn nói ra những điểm yếu của cô. Đừng thu mình vào cái vỏ ốc để luôn luôn nghĩ rằng cái vỏ ốc ấy là to nhất và an toàn nhất.

         

- Anh hiểu kiểu gì thì tuỳ. Tôi đã nói với anh rồi, tôi chẳng là gì giữa xã hội muôn màu muôn vẻ này. Thư Bình bước đi mà nghe lòng băn khoăn khó tả: Mình tệ như lời anh ta nói ư, hay anh ta đang muốn trêu tức mình, không hiểu vì sao anh ta lại cứ xuất hiện vào những lúc mình không vui này nhỉ?.?.. Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy vào đầu cô. Sao mình lại nghĩ về gã con trai lạ lẫm không rõ mặt mãi kia. Quả thực hắn có chất giọng thật trầm và thân thiện.

         

Cô bé luôn lẩn tránh anh. Chẳng lẽ cô bé lại lo lắng sợ sệt họ đến thế? Một cô gái xinh đẹp và dễ thương nhường này mà họ nỡ đối xử phũ phàng với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro