Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 4

Đang rộn muốn vắt chân lên cổ còn gặp chuyện xui xẻo thật bực mình. Vậy là chiều nay không cùng Tiến Chúng gặp đối tác được rồi. Thất hẹn với người ta làm sao giờ được, Khiết Phương rút điện thoại ra bấm số 0912…

- A lô! Tiến Chung đó à.

Đầu bên kia Tiến Chung oai oái.

- Thằng quỷ giờ nầy mày còn ở đâu vậy. Mày nên nhớ tao phải bỏ dở cả công việc vì mày đó.

Khiết Phương hổn hển.

- Tao sắp chết rồi còn rầy la tao nữa.

Tiến Chung nghi ngờ.

- Mày.... làm sao hả? Đừng có nói dối nghe. Có cô nương nào bên cạnh cứ khai ra tao còn thương hại mà lo giùm, bằng không tao mắc xác mày.

Nén cơn đau, giọng anh bực bội.

- Tao đâu có ong bướm như mầy mà dở giọng tra vấn cái thằng quỷ con nó chạy muốn xuyên mây rẽ sóng, tao tránh không kịp trầy trụa hết chân tay ra đây nè.

- Chúa ơi! Có nặng lắm không, mày ở chỗ nào để tao tới, tóm được thằng oắt đó chứ để tao cho nó một trận nên thân. Đui hay điên mà chạy ẩu như thế. Chầu trời sớm con ạ.

- Mày chửi tao đấy à?

Anh chàng cười khùng khục.

- Xin lỗi mày, tao bức xúc quá. Mà mày ở đâu?

- Cha nội tới chỗ hẹn khất họ cho con nhờ. Chớ tới đây lại vô nhà đá bóc lịch con gánh dám nổi đâu cha.

- Nhưng mà mày ở đâu. Tính mạng con người mới quan trọng, thất hẹn có chết được đâu.

Khiết Phương phì cười.

- Đùa chơi. Tao về tới nhà rồi. Đi lo giùm tao nghe, tao sắp chết đâu có gọi được cho mày nữa.

- Nghe nói cả nhà mày du lịch tận ngoài Bắc lấy ai lo cho mày?

- Có Thư Bình rồi đừng lo cho tao. Mày lựa lời nói với họ, hẹn chừng một tuần nữa chắc tao khỏi.

Tiến Chung quát lên.

- Mày chết cũng lo xem công việc tới đâu à? Cứ lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ngày mai chưa có tận thế. Thôi tao cúp máy, khi nào xong xuôi tao ghé qua.

- ừa! Vậy nghe.

Vết thương dớm máu đỏ chót. Khiết Phương cố nhắc chân đến bên cổng nhấn hồi chuông. Thư Bình chạy ra vết máu loang lổ trên đầu gối anh khiến cô hoa cả mắt. Giọng cô hối hả.

- Trời đất ơi! Anh bị làm sao vậy.

Anh mệt nhọc trả lời.

- Tôi bị đụng xe, không sao đâu. Cô dắt xe vô trong giùm tôi với.

Thư Bình đẩy chiếc xe vô trong rồi chạy lại đỡ anh. Ghé vai xuống một bên cánh tay anh cô ân cần.

- Anh đi từ từ thôi. Cả nhà đều đi vắng bây giờ làm sao. Hay anh để tôi gọi xe cứu thương đi nha !

Anh nở nụ cười méo mó trấn an cô

- Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ xây sát ngoài da vô trong em rửa vết thương đỡ tôi và băng lại vài ngày là khỏi ngay.

Bờ vai gầy của cô phải khó khọc lắm mới dìu Khiết Phương vô tới phòng khách. Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống cô cẩn thẩn nâng hai chân anh gác lên ghế.

Khiết Phương nhăn nhó

- Cảm ơn em.

Thư Bình đáp nhanh.

- Anh khách sáo với Bình quá vậy ! Anh ngồi yên để tôi đi lấy nước ấm rửa vết thương và băng bông tới cho anh.

Nhìn cái dáng bé nhỏ cô đơn của cô, anh nghe một điều gì đó nhói lên trong lòng. Chẳng lẽ anh đã thích cô gái này !!! Trông cô không có vẻ là một con người cam chịu số phận, dịu dàng mà cá tính, cạnh vẻ lạnh lùng là một cái gì đó tình cảm và tế nhị nhưng đôi mắt cô thì âu sầu vô cùng.

Giọng cô sát bên cắt ngang dòng suy tư của anh.

- Anh cố gắng chịu đau một chút nghe, tôi sẽ rửa qua vết thương rồi sẽ băng lại.

Thư Bình lấy một chiếc kéo nhỏ cắt bỏ chiếc ống quần đã rách một khoảng lớn nơi đầu gối, rồi lấy miếng bông gòn to thấm nước ấm nhỏ lên vết thương cho sạch những dơ bẩn.

Khiết Phương  nhăn nhó khi những giọt nước thấm vào vết thương khiến nó xót đến tận xương tuỷ. Nhưng miệng anh không hề bật lên tiếng kêu.

Thấy anh đau như cô không dám thở, lời cô thật nhẹ

- Anh giáng chịu một lát để tôi rửa cho sạch kẻo nhiễm trùng là cắt chân đó anh biết rồi mà. Kế tiếp cô nhỏ thuốc khử trùng, bôi một lớp thuốc mỏng, gạc qua một lớp  đặt một lớp bông lên trên rồi cô nhẹ nhàng băng lại. Nhìn cô thao tác thành thục cẩn trọng như một cô y tá chuyên nghề không kém.

- Cảm ơn em. Nếu không có em giúp cho tôi không biết phải xoay trở thế nào.

- Đây là trách nhiệm của tôi vả lại đây cũng là một cơ hội cho tôi học việc mà..hì.. Anh thấy tôi làm việc không quá tồi chứ?

Một cài gì đó hồn nhiên trong sáng vẫn lẩn khuất sau cái bản lĩnh và cam chịu của em.

-  Vây ra tôi là vật thí nghiệm ư?

- Là do anh tự nguyện chứ tôi tôi đâu có mong. Anh coi tivi nghe ?

Khiết Phương gật đầu

- Vâng! Em mở giùm. Giờ này trên kênh HTV7 đang có một bộ phim rất hay. Một câu chuyên hơi hoang đường nhưng trong những điều hoang đường ấy ta tìm thấy rất nhiều cái thật đang tồn tại trong cuộc sống xung quanh. Nó mới ý nghĩa làm sao.

Thư Bình ngạc nhiên.

- Anh cũng quan tâm vấn đề này ư? Tôi cứ nghĩ anh bận rộn vậy đâu còn thời gian nữa.

- Tôi rất bận thật nhưng bộ phim này khiến tôi chú ý vì tôi cảm thấy nó rất đặc biệt.

Thư Bình bước lại mở màn hình lên. Đưa cho anh chiếc điều khiển cô sốt sắng.

- Anh ngồi coi, tôi phải đi lo cơm chiều.

Anh ngăn cản.

- Chỉ có tôi và em, lát nữa chuẩn bị sau cũng được, em ngồi coi luôn đi. Đây là một bộ phim có kịch bản rất công phu đó.

- Dạ thôi! Mà chút nữa tôi quên, bữa nay anh thích ăn gì nào?

Ngước nhìn cô anh đáp.

- Tôi rất thích món mì Ý xào bò em làm, em cứ cho thật cay vào nhé !

- Dạ

Dứt câu cô quay gót bước đi. Ước chi những ngày này dài ra một chút để cô cảm nhận oxi có tầm quan trọng ra sao với cuộc sống của mình. Cả gia đình bà Thuý Liễu đã đi du lịch tận ngoài Sa Pa - Lào cai. Họ đã ra sân bay từ sáng hôm qua. Khiết Phương không đi vì nghe nói anh đang hoàn tất nốt những khâu cuối cùng cho việc thành lập công ty xuất khẩu hàng may mặc. Về nước chưa được bao lâu mà anh đã bắt tay ngay vào công việc kinh daonh này. Đây là một lãnh vực không hề đơn giản nhất là hàng lại xuất khẩu ra các nước phát triển trên thế giới. Anh quả là người có tài năng và sự liều lĩnh cần có của một ông chủ trong thời đại mới này. Chắc chắn rằng đây là một tấm gương giúp chiếu sáng nghị lực không ngần ngại mọi gai chông trên bước đường  đi tới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro