Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 5

- Tay em làm sao mà chảy nhiều máu thế kia?

Đang lau chùi lại bàn bếp ghe giọng nói quen thuộc của anh dật mình quay lại nhìn anh rồi nhìn xuống mu bàn tay chưa kịp băng lại. Giấu bàn tay ra sau cô lắp bắp

- Dạ..tại em sơ ý..Em không sao.

Kéo bàn tay cô lại, anh nhìn cô nghiêm nghị

- Sao em không cẩn thận gì vậy, con gái gì mà vụng thế, ngồi đây đẻ anh đi lấy bông băng băng lại !

Nghe giọng quan tâm của anh cô thẩy tủi thân muốn khóc, nhưng cô sợ..rất sợ..sợ sẽ dành tình cảm cho anh, sợ phải đối diện với anh thế này cô không cầm lòng được.

- Đưa tay đây anh băng lại cho em.

- Dạ anh để em tự làm được, cảm ơn anh.

- Em thì băng bó cho anh được mà anh làm cho em thì không được à, đưa tay đây đừng có ương bướng như thế.

Nhìn bàn tay của cô anh thấy xót xa, vết thương không phải là nông, là một vật nhọn gì đó dâm vào.

- Em nói anh nghe xem, em làm sao mà lại gây ra vết thương sâu thế?

E dè nhìn anh, cô không thể nói thật.

- Anh Phương...đừng quan tâm em quá như vậy..được..không..?

Hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh chú ý hơn vào bàn tay đang băng lại cho cô anh trả lời:

- Em sợ điều gì?

- Chúng ta không cùng đẳng cấp xã hội.

- Đẳng cấp xã hội đâu có phải là thứ đã được mặc định cho mỗi người khi sinh ra, một phần là do sự nhìn nhận và một phần là sự nhận thức phấn đấu cơ mà.

- Em hiểu nhưng ít nhất là bây giờ em phải có trách nhiệm vạch rõ ranh giới đó cho bản thân em.

- Em sợ anh sẽ làm tổn thương em sao?

- Giờ đây em không dám nghĩ tới điều gì quá cao xa, nếu được anh thỉnh thoảng quan tâm em như một cô em nhỏ là hạnh phúc quá lớn đối với em rồi.

- Thôi được, anh sẽ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro