Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 6

- Mày đòi đũa mốc đòi chèo mầm son à? Quần áo đó máy ăn cắp ở đâu ra hay bớ xén tiền chợ của tao để mua, mày nói xem? - Chưa dứt câu bà Liễu lao tới tát vào mặt làm nàng ngã chúi xuông đất

Thúy Dương đi tới dẫm chiếc gót dầy lên mu bạn tay nàng, nhếch chiếc môi rộng cong cớn nhìn ngang bằng anh mắt khinh bỉ

- Mày tưởng anh Phương khi nào cũng có thể che chở và bênh vực mày sao, mày nhầm rồi. Tao nói cho mày biết tao căm ghét mày, căm ghét cái loại nghèo hèn như mày nhưng khi nào cũng nhìn chúng tao bằng ánh mắt tự trọng ấy. Hôm nay thì tao bắt được quả tang mày rồi xem mày còn có được ánh mắt đó nữa không.

Vết thương cũ chưa khỏi vết thương mới lại đè lên, đau mà nàng không được phép khóc, không được phép cho họ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

- Thưa bà và cô cái đó là của tôi nhưng không phải tôi mua.

- Là con tặng cô ấy

Tât cả mọi người đếu ngỡ ngàng trước sự trở về đột ngột của Khiết Phương. Anh đi công tác một số nước bên Châu Âu để tìm hiểu thị trường mới về thời trang cũng như máy móc thiết bị cho việc hoàn thành dự án mở Công ty đang tiến hành. Theo dự định anh đi 3 tuần nhưng hôm nay mới là ngày thứ 17 anh đã về, nên ai cũng ngỡ ngàng. Bà Thúy Liễu và Thúy Dương đều bối rối cả hai lùi lại phía sau. Anh đi tới đỡ Thư Bình dậy, quay lại mẹ và em gái giọng anh thật buồn

- Mẹ à, mẹ đưng đỗi xử với cô ấy như vậy được không, chỉ là một chiếc váy thôi mà có cần làm to lên như vậy không?

Bà Thúy Liễu đã lấy lại bình tĩnh

- Mẹ không biết là con mua cho nó, mẹ biết thì cũng đâu có hẹp hòi gì. Tại mẹ nghĩ lương nó làm sao đủ mua chiếc váy đắt tiền như vậy.

- Dương nữa sao em còn nhỏ tuổi mà em ghê gớm vậy, em ít tuổi hơn chị Bình mà?

- Nhưng nó là con ở mà anh hai, anh hai khi nào cũng bênh vực nó không vậy, riết rồi nó không coi ai trong nhà ra gì nữa, tất cả là tại anh hết đó - Nói rồi Thúy Dương hầm hầm mặt bỏ đi.

Cả bà Thúy Liễu và Thúy Dương đã ra ngoài. Nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng máu chảy thành dòng mà anh thấy trái tim mình như có ai bóp đến nghẹn thở.

- Sao em nói dối anh là do em sơ ý bị thương?

Không hiểu ý anh, nàng ngước mắt nhìn khó hiểu

- Em nói dối gì đâu?

- Lần trước em bị Thúy Dương dẫm gót dấy lên không đúng sao.

Không biết phải trả lời thế nào nàng lặng im cho anh băng bó lại vết thương.

- Em xin lỗi, em không cố ý. Được rồi cảm ơn anh em không sao. (lời bà Thúy Liễu vẫn vẳng bên tai nàng: Mày đũa mốc đòi chèo mâm son à)

Giọt nước mắt rơi xuống tay anh ấm nóng, giọt nước mắt em rơi như muốn xát vào tim anh. Anh nhẹ ôm nàng để cảm giác được yêu thương, che chở cho người con gái bé nhỏ này, nhưng lý trí anh chợt nhớ ra điều gì đó, đẩy nhẹ nàng ra rồi anh cúi đầu bước thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro