Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , khi từng ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng của Phuwin , em thức dậy , cả cơ thể nặng nề , hoạt động nhẹ thôi cũng thấy đau nhúc khắp người , em hơi cựa mình , nhìn thấy Dunk vẫn còn đang ngái ngủ như 1 chú mèo nhỏ khiến em bật cười , rồi Dunk bật dậy 

Dunk : Sáng ... sáng rồi hả ? mới ngủ có chút mòooooo

Dunk lười biếng vươn vai nhưng vẫn cố lết tấm thân mệt mỏi xuống giường

Dunk :  Tao nấu cháo m ăn nhe

Phuwin : Hong ... muốn ăn cơm rang à

Dunk : Okee

Vậy là Dunk như vùa nạp năng lượng phi ngay ra bếp , em thì vẫn nằm trên giường nghĩ về Dunk , đúng là khi có hoạn nạn mới biết đâu là bạn , Dunk và em như 2 nam châm dính với nhau , cũng là cục sạc cho nhau , mọi chuyện vui buồn trong tuổi thơ của em đều sẽ hiện hữu Dunk bên cạnh vì vậy em cũng quý Dunk lắm ! Em muốn mỗi ngày đều được bên cạnh Dunk , ấm áp và thoải mái biết bao , cậu ấy như anh của em , chăm bẵm quan tâm em từng chút nhưng cũng như mẹ em đôi khi khó tính nhưng lúc nào cũng chỉ vì em mà la mắng , Dunk thương em lắm , em biết vậy . Nhà Dunk khá giả không gọi là giàu nhưng cũng đủ ăn với cả cậu ấy là con 1 trong gia đình nên được chiều chuộng nhất , còn em chỉ là 1 cậu bé nghèo nhà đông anh em , cậu còn là cả cha mẹ cũng già , chi tiêu đều phải tằn tiện từng đồng nên nhiều khi cha mẹ Dunk không cho Dunk chơi với em , mỗi lúc như thế Dunk đều cãi nhau to với bố mẹ rồi lại qua khóc với em , Dunk không hiểu tại sao cha mẹ cậu ấy lại cấm chơi với Phuwin , em biết nhưng em không nói , em sợ nói ra Dunk sẽ bỏ em mà đi , em sợ lắm thiếu Dunk em biết sống sao?

Dunk : Còn ch chịu dậy t đạp cho cái đó

Phuwin : Đây nè đừng có đạp 

Dunk : lẹ đi , nhanh nhanh

Ăn uống xong Phuwin theo Dunk đi học , vùa vào sân trường , ai nhìn thấy em cũng chỉ trỏ bàn tán làm em rất sợ , Dunk biết vậy nên càng nắm chật tay em hơn , em cúi gắm mặt xuống núp sau lưng Dunk mà di chuyển em không dám nhìn lên vì nhìn lên sẽ khiến em hoảng hơn, dải dác khắp các bức tường là ảnh của em hơn nữa còn có chữ được in hoa viết nổi bật lên bằng bút đỏ "GAY BẨN THỈU", em sững người vài giây rồi em khóc , sao lại đối xử với em như vậy , đánh em còn chưa đủ sao ? lăng mạ em còn chưa đủ sao ? lại còn làm em bị mọi người kỳ thị như vậy , quá đáng , em bày tỏ lòng mình thì có gì là sai mà lại đối xử với em như vậy ?

Đến hành lang lớp học , Dunk về lớp của mình, chỉ còn mình em đứng trước của lớp , toàn thân em run rẩy không thôi , em muốn chạy đi , em không muốn vào , em thực sự sợ hãi lớp học này nhưng chuông reo , giáo viên chuẩn bị vào rồi ,  em đành vào lớp , vừa vào đã bị 3 thau nước lạnh hất vào người , những tảng đá lạnh đạp vào người em làm em càng run hơn, dưới cái thời tiết lạnh cóng của Bangkok , em thực sự lạnh, hai răng thậm chí còn va cầm cập vào nhau , em ôm mình , thu mình lại, lạnh đến mức không thể nói lên lời nào được nữa . Bọn họ lại ngồi cười , lôi em ra làm trò cười sao , phải rồi em khác gì một thằng hề ngu ngốc khi tin rằng Pond sẽ thích em đâu ?Phải rồi em là một tên hề , một tên hề đi làm trò cười cho người khác , một tên hề xứng đáng nhận được những tràng cười mỉa mai của người khác , em cười , cười cho sự ngu ngốc của mình , em cười nhưng lòng em vẫn đau , cơ thể em vẫn run rẩy không thôi, nước mắt em vẫn úa ra như mưa , đúng rồi em cười vì đau , em đúng là điên mà , sao lại cười vì đau như thế chứ , có ai như em không , hay là... chả có ai ngu ngốc như em , đau như em , nên họ không cười vì đau ...

Cô giáo bước vào nhìn em bằng ánh mắt đầy bất ngò rồi thương xót nói 

Cô giáo : Em về đi , hôm nay cô cho em nghỉ , cô sẽ gửi lại kiến thức cho em sau nhé !

Phuwin : Em cảm ơn cô ...

Đó là sự cứu vớt cuối cùng của em rồi , em phải nắm bắt lấy nó thôi...Em rời đi trong những tràng cười chưa dứt và những tiếng thở dài đầy bất lực của cô giáo . Em về đến KTX là lúc cả cơ thể em đã gần như đông cứng lại , em chui ngay vào bồn tắm , ngâm mình trong nước ấm , em muốn chết muốn chết quá , muốn rời khỏi thế gian này ngay lập tức nhưng em lại không thể , bố mẹ già vẫn đợi em ở nhà , các em nhỏ vẫn đợi anh trở về , gia đình đều đặt cả vào em , em chết đi rồi , ai lo cho gia đình , ai lo cho em nhỏ , nghĩ vậy em lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro