Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa kết hôn xong đã chạy đến đây uống rượu, không sợ vợ cậu biết chuyện rồi tức giận à?"

"Vợ? Ha, đến mặt mũi còn chưa thấy, còn lâu tôi mới xem cậu ta là vợ."

Trác Đình nhìn Thừa Lỗi vô tư nốc rượu, khó hiểu hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Kết hôn do gia đình yêu cầu, không thể không lấy."  Hắn cau mày bảo: "Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nghĩ đến đã thấy phiền chết đi được."

Trác Đình tươi cười, hờ hững bảo: "Sao buồn bực đến như thế chứ? Tôi nghe bảo con trai nhà họ Điền xinh đẹp như hoa, còn kém cậu tận bảy tuổi."

"Cỏ non thơm ngọt dâng đến tận cửa, trâu già nào lại không muốn ngậm chứ?"

Thừa Lỗi phì một tiếng, xem thường ra mặt: "Tôi còn lâu mới thèm. Loại trẻ ranh như thế, lấy về chỉ tổ phiền phức."

"Đẹp thì có ích gì? Có thể giúp tôi kiếm được tiền không?"

Trác Đình lắc đầu bó tay, thầm nghĩ quả nhiên Thừa Lỗi vẫn là Thừa Lỗi, tảng đá lạnh lùng không nhiễm sắc dục, trong đầu chỉ có công việc và tiền bạc.

"Cậu cứ mạnh miệng lắm vào, có ngày bị hiện thực vả cho rát mặt!!"

Hắn đưa chân đá lên chân bạn thân mình, khẳng định chắc nịch: "Không có mùa xuân đó đâu, đừng có mơ!"

"Mà thôi, uống bao nhiêu đây được rồi, tôi về trước..."

Ấy ấy, về sớm như vậy có phải gấp gặp vợ lắm không hả?"

Thừa Lỗi quay đầu, nhét một miếng táo vào cái miệng cười ha hả của Trác Đình, cộc cằn bảo.

"Ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng, cậu không biết mà cứ phán bừa, coi chừng có ngày tôi bực lên,  xử cậu đấy!"

Trác Đình nhìn Thừa Lỗi rời đi, vừa nhai táo vừa bĩu môi: "Tên này hôm nay ăn thuốc súng à, lấy vợ thôi mà cứ hậm hực muốn đánh người đến nơi."

"Cũng không biết cậu vợ nhỏ của hắn có chịu được tên hung thần này không nữa!"

Trác Đình bày ra bộ dạng háo hức xem kịch lớn, hoàn toàn không biết rằng bản thân sau này lại ăn cơm chó của hai người đến nghẹn họng.

...

Lục Ngôn gả đến Thừa gia, nhưng ngày đầu tiên kết hôn, cậu đã bị đối xử ghẻ lạnh.

Mẹ chồng gượng cười rời đi trước, người làm hờ hững không quan tâm, còn chồng cậu - người mà cậu chưa thấy mặt đã sớm ra ngoài uống rượu giải sầu.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn dò rằng, bảo cậu chờ trong phòng, nếu cậu biết an phận không gây sự, thiếu gia sẽ cân nhắc việc hỗ trợ Lục gia về dự án mới."

Lục Ngôn nghe ra uy hiếp trong lời nói kia, thức thời làm theo: "Tôi biết rồi, cảm ơn dì."

Quản gia thấy cậu vâng lời, yên lòng lui ra.

Lục Ngôn ngồi ngốc trong phòng chờ đến mỏi mệt, sau khi xác định tối nay Thừa Lỗi có thể qua đêm ở bên ngoài, cậu trúc trắc cởi bỏ áo cưới rườm rà, bước vào phòng tắm tẩy rửa thật sạch sẽ.

Thừa Lỗi về nhà đúng lúc Lục Ngôn còn đang ngồi chải tóc.

Hắn không thèm nhìn cậu mà đi thẳng vào trong, vừa cởi áo ngoài xong, hắn quyết định đánh một đòn phủ đầu trước.

"Đừng tưởng rằng cậu có thể gả vào Thừa gia là một bước lên mây."

"Tôi không có hứng thú làm trâu già gặm cỏ non."

"Một đứa nhóc chưa vắt sạch mũi cũng xứng làm vợ tôi sao? Đừng mơ!"

"Cảnh cáo cậu, nếu biết điều thì tôi sẽ cho cậu ngồi yên ở chức thiếu phu nhân này, nhưng nếu như cậu không..."

Lời nói của Thừa Lỗi dừng giữa chừng.

Bởi ngay lúc này, hắn đã bị hớp hồn bởi khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của người vợ mới cưới.

Khuôn mặt thon gọn, hàng mày thanh tú, mi mắt cong cong, đến cả chóp mũi cùng đôi môi đều như dựa vào sở thích của hắn mà làm ra.

Thừa Lỗi ngây người sửng sốt, đầu óc ong ong như bị trúng bùa, trái tim trong ngực đập nhanh dữ dội.

Lục Ngôn chưa hay biết gì, vừa nghe hắn hăm dọa đã bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, đáp một cách lễ phép.

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ không có chút suy nghĩ nào quá phận, xin ngài cứ yên tâm."

"..."

Thừa Lỗi có ảo giác mặt mình hơi đau đau.

Hắn ậm ừ không nói thêm lời nào, lén lút nhìn Lục Ngôn quay lưng lại, lúc cậu lau tóc, cái gáy trắng noãn đập vào mắt Thừa Lỗi, khiến hắn suýt nữa đã chảy máu mũi vì kích động.

Hắn nhìn trân trân vào bóng lưng thon thả của cậu, thầm mắng trong lòng.

Mẹ nó.

Vợ mới cưới của hắn ngon thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro