Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lâu rồi mới thấy cậu bày ra dáng vẻ ti tiện không từ thủ đoạn đến như vậy đấy.”

“Chịu thôi, ai bảo tôi lại vừa ý con thỏ giả kia chứ?”

Hắn đóng tài liệu, chốt hạ một câu.

“Trước mắt vẫn cứ tiếp tục như thế, chờ mẹ và em trai của Điền Gia Thụy được cứu ra, tôi sẽ từ từ chơi đùa với bọn họ sau.”

Ngô Hình Liên nghe thế, bắt chéo chân đầy hứng thú: “Chuyện này không khó, tôi có thể cử người đi làm, không đến một tháng sẽ mang hai người họ an toàn về chỗ cậu.”

Thừa Lỗi nghe thế, quay đầu nhìn Ngô Hình Liên với vẻ nghi hoặc: “Bỗng dưng sôi nổi giúp đỡ tôi như thế à, nói đi, cậu có mưu đồ gì đây?”

Ngô Hình Liên bị hắn nhìn thấu, cười ha hả.

“Không ngờ có ngày bạn tôi lại trải qua tình huống đặc sắc thế này nên máu hóng chuyện trong người tôi trỗi dậy. Tôi thật sự muốn nhìn xem đám người ngu ngốc kia dám chọc đến họng súng là cậu thì có kết cục thê thảm cỡ nào.”

Ngô Hình Liên vòng vèo nói ra mục đích của mình.

“Nhưng mà nếu cậu có lòng, tôi xin nhận vậy. Đứa nhỏ nhà tôi đang để ý đến một chuỗi cửa hàng bánh ngọt ở trung tâm thành phố, cậu muốn cảm ơn thì tặng nó cho tôi đi.”

Thừa Lỗi nhìn Ngô Hình Liên, kẻ thừa sức mua cả trăm chuỗi cửa hàng như thế nhưng vẫn mặt dày xin xỏ, nghiến răng bảo.

“Ngô Liên Hình, há miệng cắn lớn như vậy không sợ mắc nghẹn à?”

“Này này, cậu là bạn thân tôi đấy, có một cửa hàng nhỏ như thế cũng xét nét với tôi à? Tôi bỏ công thu thập tin tức cho cậu, còn cứu luôn gia đình vợ của cậu, chỉ một chuỗi cửa hàng nhỏ mà thôi, cậu được hời mà còn tị nạnh.”

Thừa Lỗi bị bốn chữ "gia đình vợ cậu" làm xiêu lòng, hắn bỗng chẳng muốn để ý đến chuỗi cửa hàng nhỏ đó nữa.

“Thôi được rồi, cho cậu đấy, muốn dỗ dành ai đó thì dỗ.”

"Nhưng hành động lần này phải thật cẩn thận, đừng để bọn họ biết được.”

Như vậy, trò chơi mà hắn thiết kế mới có thể tiến hành trọn vẹn.

“Cứ yên tâm, về nhà ôm vợ hiền của cậu mà chờ tin tốt lành từ tôi nhé.”

Ngô Hình Liên đưa nắm tay cụng với nắm tay của Thừa Lỗi, động tác quen thuộc mà hai người từng phối hợp, tạo ra hai đường bạch đạo - hắc đạo sinh sát người khác.

Lần này, kẻ xui xẻo bị bọn họ nhắm trúng, chính là Lục gia.

..

Thừa Lỗi quay trở về Thừa gia, những ngày tiếp theo, mối quan hệ vợ chồng của hắn và Điền Gia Thụy vẫn luôn duy trì ở mức không xa không gần.

Điền Gia Thụy vừa muốn quyến rũ để kéo Thừa Lỗi lên giường, vừa sợ tình huống mất mặt lúc trước tái diễn, càng lo lắng tâm tư của mình bị Thừa Lỗi nhìn thấu. Cậu như con thỏ nhỏ, cẩn thận dò dẫm lòng Thừa Lỗi, chỉ lo một bước sơ sẩy sẽ khiến bao công sức giấu giếm của mình lúc trước tan thành mây khói.

Thừa Lỗi âm thầm quan sát Điền Gia Thụy, phát hiện vài động tác nhỏ đáng yêu của cậu, suýt chút không kìm được mà lao đến hôn cậu một trận.

Song, hắn biết rõ, mọi thứ vẫn chưa đúng lúc.

Vả lại, thuốc mà hắn cần, cũng chưa về tới.

Hắn không thể vội.

Thừa Lỗi ẩn nhẫn suốt ba ngày, và rồi thời cơ của hắn đã đến.

Lễ kết hôn của con gái nhà họ Kiều lớn nhất nhì thành phố sẽ được tiến hành vào cuối tuần này. Với tư cách là người cùng Kiều gia hợp tác thân thiết suốt hai năm qua, Thừa Lỗi được mời dự lễ cưới.

Mà Điền Gia Thụy là phu nhân của hắn cũng không thể vắng mặt.

Sáng sớm, Điền Gia Thụy nhận được tin tức chấn động này từ phía Thừa Lỗi, loại tình huống bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, trước khi nhắn tin thông báo cho ông bà Lục biết để xin biện pháp xử lý, Joy - một trong những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước đã được đích thân Thừa Lỗi mời đến.

Khi ấy cậu mới biết, âu phục trên người Thừa Lỗi bấy lâu nay đều là hàng đặt may riêng biệt, và lần này, hắn muốn Joy thiết kế một cặp lễ phục dành cho hắn và cả cho cậu, âu phục cặp đôi đồng bộ màu, thiết kế dựa trên hình thể và sự yêu thích của Điền Gia Thụy.

Lần đầu tiên được hỏi đến sở thích riêng, Điền Gia Thụy không giấu được căng thẳng, cậu hiểu mình càng nói sẽ càng sai, nhưng không nói thì càng có dấu hiệu mờ ám, ấp úng hồi lâu cũng không thốt ra được lời nào.

“Những chuyện này em đã trải qua bao nhiêu lần rồi, sao bỗng dưng lại căng thẳng như thế hả?”

Thừa Lỗi dịu dàng xoa đầu Điền Gia Thụy, nhưng cậu lại bị sởn tóc gáy.

Lời nói vô ý lại khiến cậu canh cánh trong lòng.

Một lúc lâu sau, cậu cắn răng bảo.

“Em… thích hoa hồng ạ.”

Thừa Lỗi nhíu mày, dựa vào nét mặt cậu mà xác định, hoa hồng là loại hoa “Lục Ngôn” thích, không phải vợ hắn thích. Thấy thế, hắn bèn bảo.

“Nhưng hôm đó, áo cưới của cô dâu cũng lấy ý tưởng từ hoa hồng, cho nên ngoài hoa hồng ra, em còn thích hoa gì nữa không?”

Hết cách, Điền Gia Thụy đành mang sở thích của mình ra ứng phó: “Em… còn thích hoa dành dành.”

Thừa Lỗi nghe được lời cần nghe, âm thầm ghi nhớ, không quên gật đầu bảo: “Vậy hoa dành dành đi.”

Chuyện này cứ thế được cho qua, nhưng Điền Gia Thụy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn thước dây trên tay Thừa Lỗi, khoé môi bất an giật giật.

“Anh… anh định làm gì vậy?”

“Tất nhiên là đo kích thước cho vợ tôi rồi.”

“...”

Chuyện lấy kích thước, Thừa Lỗi muốn thử làm một lần, Joy không có ý kiến. Anh ta như đã quen với tính tình thất thường của Thừa Lỗi, sau khi lên phác thảo thiết kế, Joy vào nhà bếp ăn bữa trưa, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng son lấy kích thước là phụ, chơi trò mập mờ là chính.

Điền Gia Thụy nhìn ánh mắt ẩn ý khi Joy rời đi, có lòng phân bua nhưng không có gan giải thích, chỉ đành chịu trận.

Thừa Lỗi còn trấn an cậu: “Yên tâm, tôi có nhìn thấy Joy làm nhiều lần rồi, tôi cũng sẽ làm được thôi mà.”

“...”

Điền Gia Thụy run rẩy trong lòng.

Hắn thì tin bản thân, nhưng cậu… lại không có lòng tin với hắn lắm.

Bầu không khí kỳ quặc dâng lên trong phòng khách, Thừa Lỗi bước về phía sau, ở bên vành tai Điền Gia Thụy, nhẹ giọng bảo cậu đưa tay lên.

Lần đầu tiên lấy số đo, hắn vậy mà chọn ngay vòng 3 của cậu để lấy.

Đúng là tên háo sắc!

Điền Gia Thụy cắn răng làm theo lời hắn, khi thước dây trượt xuống nơi đó, cậu nghe được tiếng hít thở của Thừa Lỗi, kèm theo câu cảm thán.

“Người bé một mẩu như thế, nhưng mông lại…”

“Được đấy nhỉ, 38D, rất vừa tầm tay.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro