Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người bé một mẩu như thế, nhưng mông lại…”

“Được đấy, 38D, rất vừa tầm tay.”

“...”

Bả vai Điền Gia Thụy run lên.

Thừa Lỗi dù nói rất khẽ, nhưng khoảng cách cả hai quá gần, ngay cả tiếng thở có phần gáp gáp của hắn cậu cũng nghe được, có lý nào những câu đánh giá kia cậu lại không thể nghe được.

Nghe rõ ràng là đằng khác!

Gò má Điền Gia Thụy đỏ bừng lên vì ngượng, cậu chỉ hận không thể bịt chặt hai tai của mình, để không bị những lời cợt nhã của Thừa Lỗi làm xấu hổ.

Thừa Lỗi như không biết gì, vừa đo vừa chẹp miệng thì thầm với chính mình, lại giống như đang cố ý nói cho cậu nghe.

“Eo… sao lại nhỏ như thế này?”

“Chỉ hơn một nắm tay, thịt đi đâu mất rồi?”

“...”

Thừa Lỗi vừa đo vừa cố ý càn rỡ, ngón tay hắn cách một lớp áo chạm vào eo cậu.

“Mềm thật đấy, nơi này không có xương à?”

Hắn ỷ Điền Gia Thụy ngoan hiền không chống cự mà được một tấc tiến thêm một thước, lòng bàn tay nóng rực áp lên eo mềm, Thừa Lỗi thấy cậu run người không quên nhắc nhở.

“Em đừng lắc lư, đứng yên để tôi đo cho nhanh nào.”

“...”

Hắn đo mới là lạ, hắn muốn ức hiếp cậu thì có!

Vật vã một lúc lâu, Điền Gia Thụy nhìn thước dây đang chạy lên phía trên, trái tim trong ngực siết chặt lại vì căng thẳng.

Thước dây ôm lấy n...gực cậu, Điền Gia Thụy bỗng nghe được một tiếng chậc, cảm giác được ánh mắt muốn làm bỏng lưng mình.

“Mẹ nuôi em thế nào mà…”

Thừa Lỗi muốn khen cậu, nửa đường lại ngượng ngùng thu lời vào.

“Chỗ nào cũng tốt.”

“...”

Điền Gia Thụy lòng thầm bảo, bệnh thần kinh của Thừa Lỗi lại bắt đầu tái phát rồi đấy!

Cậu không chịu nổi nữa, vừa cầm thước dây kéo ra, vừa xoay người lại, yếu ớt phản kháng: “Đủ… đủ rồi…”

“Không… không đo nữa… có được không?”

Thừa Lỗi nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt của Điền Gia Thụy, khẽ cười bảo.

“Không cho tôi lấy số đo, chẳng lẽ em đợi người đàn ông khác lấy số đo cho em sao?”

“Chà, vợ của tôi tâm tư sâu thật đấy, để tôi làm thì không thích, để người khác làm mới thích?”

Người khác không có ai đi trêu chọc cậu như hắn! Cũng không có ai vừa lấy số đo vừa táy máy tay chân, sờ cậu hết lần này đến lần khác như hắn!

Thừa Lỗi sao có thể ỷ thế bắt nạt cậu như vậy chứ?

Điền Gia Thụy bị chọc giận, mặt mũi nghẹn lại đỏ bừng, cậu há miệng muốn phản bác, nhưng cậu nhớ rõ vị trí của mình trong ngôi nhà này, chỉ có thể cắn răng giải thích.

“Không phải, em không… không có ý đó… anh tin em, em chỉ là… chỉ là… không dám phiền anh… vất vả.”

Thật cực thân cậu khi phải nặn ra một lý do sứt sẹo như vậy!

Thừa Lỗi thấy cậu sợ hãi đến mắt long lanh nước, hắn mỉm cười, ngón tay sờ lên vành mắt ươn ướt như thỏ non của cậu, trêu đùa.

“Sao vậy, đùa em có hai câu đã muốn khóc rồi?”

“Bé mít ướt nhà ai đến đây đấy?”

Cổ họng Điền Gia Thụy nghẹn lại, nói không nên lời: “Em…”

Thừa Lỗi xoa đầu cậu, như dỗ trẻ mà bảo: “Được rồi, đùa em chút thôi, với khả năng lấy số của tôi, cứ tiếp tục thế này thì chắc năm sau mới có đủ số may đồ cho em mất.”

“Vẫn nên để người có chuyên môn làm thì hơn.”

Điền Gia Thụy nghe thế thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, cậu đã bị Thừa Lỗi kề sát vào người. Điền Gia Thụy lùi bước, hắn lại tiến thêm một bước, hận không thể dính luôn vào người cậu.

“Anh…”

Điền Gia Thụy không đoán ra hắn định giở trò gì, ngây ngốc lùi lại theo bản năng, khi đụng đến cạnh ghế sô pha chắn phía sau cũng không để ý.

Ngay lúc cậu chới với ngã về sau, Thừa Lỗi đưa tay ôm lấy eo Điền Gia Thụy. Cậu được hắn đỡ đứng lên, tim trong ngực đập thình thịch.

Suýt nữa thì… cậu té chổng vó mất rồi.

“Cảm ơn anh.”

“Gì cơ?”

Hắn nhíu mày, giả bộ không nghe: “Tôi dặn em gọi tôi thế nào, đừng có quên nhanh như thế chứ?”

Điền Gia Thụy mấp máy môi sửa lời: “Cảm ơn… chồng.”

Thừa Lỗi nhìn cậu giật mình, hai bả vai run lên, không chịu buông tha mà hỏi tiếp.

“Em sợ tôi lắm à?”

Cậu dối lòng lắc đầu: “Không sợ…”

Hắn lại hỏi lần nữa: “Có sợ tôi không?”

“Không… không có…”

“Không có sao lại run như vậy? Tôi cũng có phải thú dữ gì đâu.”

Hắn không phải thú dữ, hắn còn dữ hơn thú mới đúng!

“Ngoan, đừng sợ tôi.”

Vòng tay siết lấy eo Điền Gia Thụy càng trở nên chặt khít, giọng nói trầm ấm của Thừa Lỗi truyền qua vành tai.

“Không được phép sợ tôi, biết chưa?”

“...”

Lúc trước sợ một, bây giờ thì hay rồi, cậu sợ cả mười!

Điền Gia Thụy cắn răng đồng ý, Thừa Lỗi mỉm cười đắc chí, hắn ôm dính lấy cậu một lúc mới chịu thả cậu ra.

Đúng lúc này, Joy quay lại.

Anh ta nhìn Thừa Lỗi với ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, hỏi hắn: “Đo xong rồi?”

“Ờ.”

Thừa Lỗi hết hứng thú, bèn vứt lại thước dây cho Joy.

“Vậy tôi bắt đầu làm việc, nhưng mà lần này lấy giá gấp năm.”

“Sao đấy?”

Joy nhìn bản vẽ, vô cảm bảo: “Bị ngộ độc cơm chó, trong người không khỏe, cần đi khám.”

“...”

Hiệu suất làm việc của Joy rất nhanh, trước lễ cưới một ngày, Thừa Lỗi đã nhận được lễ phục.

Phía bên nhà họ Lục vẫn chưa có động tĩnh, họ đã bị dự án mà Thừa Lỗi bỏ vốn vào làm mờ mắt, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền tài. Vì sự tín nhiệm “đặc biệt”, Thừa Lỗi còn giao cho ông Lục quyền điều hành một số hạng mục lớn của dự án.

Nhà họ Lục đinh ninh rằng việc qua mặt Thừa Lỗi diễn ra trót lọt, họ nhận được món tiền đầu tiên càng thêm an lòng, việc của Điền Gia Thụy cũng xử lý qua loa.

Ngoài để lại cho Điền Gia Thụy một câu “Tự thân ứng biến, không được để lộ sơ hở” để đẩy hết trách nhiệm lên đầu cậu thì không còn gì khác.

Dù sao Lục Ngôn từng đi du học nước ngoài ba năm, người nhớ được dáng vẻ lúc trước của cậu ta không có mấy ai, hơn nữa, dù có nghi ngờ, ai lại ngu ngốc lên tiếng khi phát hiện cậu đi cùng Thừa Lỗi kia chứ?

Điền Gia Thụy bị xếp vào chuyện đã rồi, cậu mặc lễ phục, cùng Thừa Lỗi tay trong tay đến tiệc cưới.

Những người khác nhìn thấy có bóng hồng bên cạnh Thừa Lỗi, lúc này mới chợt nhớ ra, vị giám đốc cao ngạo này đã là người có gia đình.

“Thừa tổng, đã lâu không gặp.”

Thừa Lỗi chạm ly cùng đối phương, đáp lời: “Lâm tổng, đã lâu không gặp.”

Người kia quay sang nhìn Điền Gia Thụy bằng ánh mắt tò mò: “Không biết vị bên cạnh Thừa tổng là…”

Thừa Lỗi khoác eo Điền Gia Thụy, giới thiệu cùng mọi người có mặt nơi này: “Đây là vợ mới cưới của tôi, Lục Ngôn.”

Đám đông bên cạnh lập tức xôn xao vì lời nói của Thừa Lỗi.

“Thừa tổng kết hôn rồi?”

“Nghe bảo là hôn ước của hai bên gia đình đặt ra, ngay khi họ còn bé.”

“Ý cậu là kết hôn theo lời cha mẹ à? Nhưng nhà họ Lục không phải sa sút rồi sao?”

“Vậy mới nói nhà họ Thừa có tình nghĩa, đối phương xuống dốc như vậy nhưng vẫn đồng ý hôn sự này, à, mà tôi nghe bảo Thừa tổng còn đang giúp đỡ nhà họ Lục vực dậy đấy…”

Không ít lời bàn tán rơi vào tai hai người, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy vốn xem như không nghe.

Nhưng ngay lúc đó, không biết từ đâu vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc.

“Bên cạnh Thừa tổng là thiếu gia nhà họ Lục thật à? Sao tôi cảm giác Lục thiếu gia hôm nay hơi lạ.”

“Lúc trước tôi ở nước M đã từng gặp cậu Lục một lần, khuôn mặt này… rất khác khi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro