Chương 12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bên cạnh Thừa tổng là thiếu gia nhà họ Lục thật à? Sao tôi cảm giác Lục thiếu gia hôm nay hơi lạ.”

“Lúc trước tôi ở nước M đã từng gặp Lục thiếu gia một lần, khuôn mặt này… rất khác khi đó.”

Lời nói kia như viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, phút chốc tạo ra vô số gợn sóng lăn tăn.

Người thốt ra lời nghi ngờ bị vài ánh mắt nhìn chằm chằm, sửng sốt hỏi: “Sao vậy, tôi nói sai gì ư?”

“Tôi thấy không giống thì bảo không giống, cớ gì nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?”

Có người không chịu được chen miệng vào: “Ông nói linh tinh cái gì đấy, đến chuyện này cũng nổi máu nghi ngờ cho bằng được à. Năm năm chứ có phải năm tháng đâu, Lục thiếu gia cũng phải thay đổi chứ? Làm sao có việc giống y hệt như mấy năm trước? Con người ai rồi cũng trưởng thành mà.”

“Đúng đó, mà có khi với trình độ nhận sai mặt của ông, người ông thấy lúc đó không phải là Lục thiếu gia cũng không chừng.”

Người đàn ông nghe họ mồm năm miệng mười phụ họa, nghi vấn vẫn chất đầy đầu.

“Các ông thì biết cái gì chứ? Lúc đó tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhất là tai cậu ấy có…”

“Thôi thôi tên già này, ngày vui mà toàn nói chuyện ngớ ngẩn gì đâu. Ông cứ khăng khăng cậu trai này khác với thiếu gia Lục Ngôn, nhưng chính ông bà Lục đã đưa cậu ấy về nước đấy, chẳng lẽ họ là ba mẹ lại không nhận ra con trai mình sao?”

“Loại chuyện tráo đổi hoang đường này làm sao xảy ra, ông đa nghi ít thôi!”

Người đàn ông bị dồn vào thế cụt, ông rõ ràng đang nói ra sự thật nhưng không một ai chịu tin ông, còn khuyên ông đừng lắm lời.

“Thôi, ông còn nói nữa thì khác gì vả thẳng mặt vào hai nhà Thừa Lục, một bên gả con trai giả, một bên mắt mù đưa người nào lấy người đó đâu chứ?”

“Hơn nữa nhìn thái độ của Thừa tổng đối với Lục thiếu gia rất tốt, ông cứ luyên thuyên một lúc, nhỡ đắc tội đến Thừa tổng thì toi đời…”

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt túng quẫn, rồi chẳng biết từ lúc nào, chính chủ trong câu chuyện của bọn họ đi đến, mời rượu từng người.

Hắn hướng mắt đến đối phương, lịch sự hỏi thăm: “Xin hỏi, vị này là?”

Người đàn ông căng thẳng nói ra tên của mình: “Tôi là Dữ Phương.”

Dữ Phương, họa sĩ lắm tài nhiều tật nổi tiếng của ngành nghệ thuật nước nhà, tính cách phóng khoáng, làm việc tùy hứng.

Thừa Lỗi rốt cuộc cũng hiểu Dữ Phương lấy đâu ra cái gan lớn dám nhận xét về Điền Gia Thụy.

Song, Thừa Lỗi không chút bực bội nào, còn có cảm giác Dữ Phương xuất hiện rất đúng lúc.

Đương buồn ngủ lại đưa gối nằm, thật không gì tiện hơn.

“Có lẽ ngài đang hiểu lầm gì đó về vợ tôi thì phải. Vợ tôi được ba mẹ vợ đích thân đưa lên xe hoa, còn được ba mẹ tôi tận tay đón vào cửa. Họ đều là những người gần gũi với Lục Ngôn nhất, cũng là những người nhìn cô ấy dần dần trưởng thành.”

Hắn cười: “Thế thì làm gì có chuyện kỳ lạ nào xảy ra chứ?”

Điền Gia Thụy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy động tác bảo vệ và trân trọng của Thừa Lỗi đối với mình.

Phút giây đó, đầu cậu ong lên, trái tim trong ngực chẳng thể tĩnh lặng, thoáng đập lệch nhịp trong vài giây rồi bình thường trở lại.

Chút cảm xúc thoáng qua, hòa cùng lời nói kiên định của Thừa Lỗi in sâu vào lòng cậu.

“Cậu ấy là Lục Ngôn - vợ tôi, điều này là sự thật.”

Hắn vừa nói vừa ôm eo Điền Gia Thụy, lúc quay đầu bốn mắt nhìn nhau, Thừa Lỗi cong môi, tay chạm lên khóe môi mím lại của Điền Gia Thụy rồi rời đi, bật thốt: “Nếu mà nói thay đổi thì... có lẽ là vì khí chất của người có gia đình nên khiến mọi người chưa quen, cả việc cậu ấy còn được tôi nuôi dưỡng quá tốt, sai khác so với lúc trước cũng là điều dễ hiểu.”

“...”

Kết hôn chưa được một tuần, thế mà Thừa Lỗi lại nói như thế, thật không biết ngượng là gì!

Thừa Lỗi được đà tiến tới, nhìn Dữ Phương, đáp: “Ngài cô đơn lẻ bóng mấy chục năm nay, hẳn sẽ khó lí giải được chuyện của người có gia đình.”

“...”

Lời nói này có khác gì bảo Dữ Phương là chó độc thân nên không hiểu tình yêu là gì đâu chứ?

Dữ Phương bị nói xéo, lại tiu nghỉu không phản bác được, những người khác nhìn thấy Thừa Lỗi ra mặt bảo vệ Điền Gia Thụy như vậy, dù không nói ra nhưng họ đều thầm ghi nhớ, sau này không được đắc tội Điền Gia Thụy bằng bất cứ giá nào.

Thừa Lỗi nhìn thấy việc đã hoàn thành, hắn không muốn làm tiêu điểm thêm một giây nào, vội tìm cách mang Điền Gia Thụy tránh đi.

Điền Gia Thụy vốn bị những lời bàn tán dọa cho đổ mồ hôi, cả người lạnh ngắt, nhưng vài ba câu nói của Thừa Lỗi lại có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cậu ngoan ngoãn để hắn lau lòng bàn tay, dùng tay hắn bao bọc lấy tay cậu, cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, tinh thần của Điền Gia Thụy cũng vực dậy ngay sau đó.

Thừa Lỗi vén tóc mái của cậu, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe ở đâu à?”

“Hay những lời bàn tán ban nãy khiến em để tâm?”

Hắn cười: “Cần gì phải đặt chúng vào lòng, em vốn là thiếu gia nhà Lục gia cơ mà, trừ phi…” Hắn nhìn Điền Gia Thụy, ánh mắt thoáng nghi ngờ: “Trừ phi em không phải là Lục Ngôn thì mới sợ sệt như thế thôi.”

Trực giác Điền Gia Thụy dâng lên tiếng chuông cảnh báo, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã hồi hộp đến nghẹt thở.

Thừa Lỗi nói như thế là có ý gì?

Hắn nghi ngờ cậu sao?

Đầu óc Điền Gia Thụy rối thành một cuộn, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu lảo đảo bước chân, giả vờ ấn vào thái dương, nhẹ giọng bảo: “Thật ra em… em hơi chóng mặt, em… không khỏe…”

“...”

Thừa Lỗi nhìn cậu diễn trò, suýt nữa cười phụt ra tiếng.

Đến diễn cũng vụng về như vậy, nhưng nhìn kỹ cũng thấy đáng yêu thật.

Thừa Lỗi còn muốn trêu cậu, nhưng lại sợ thỏ nhỏ sợ hãi đến cụp tai không mở lên được nữa, bèn nắm lấy cánh tay cậu, giả bộ lo lắng.

“Em sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào, có cần tôi đưa em đến bệnh viện không?”

“Không… không cần, em… em muốn ngồi nghỉ ngơi.”

“Vậy để tôi bế em đến phía trước.”

Điền Gia Thụy hốt hoảng, xua tay bảo: “Không cần. Em… em cũng không mệt lắm, vẫn… đi được.”

“Thế em tựa vào tôi, tôi đỡ em đi.”

Thừa Lỗi dắt Điền Gia Thụy rời khỏi trung tâm bữa tiệc, đi về phía quầy đồ ăn, ở bên tai cậu thấp giọng nói.

“Từ chiều đến giờ em không ăn được bao nhiêu, còn phải đi cùng tôi cả một buổi, nên đã đói đến hoa mắt chóng mặt rồi đúng không?”

Điền Gia Thụy đã diễn phải diễn cho trót, gật đầu: “Dạ, em có hơi đói.”

Thừa Lỗi để cậu ngồi xuống ghế, hắn mang đồ ăn đến cho Điền Gia Thụy. Đợi cậu ăn vừa lưng bụng, hắn tiện tay cầm một phần bánh ngọt trên bàn, dùng thìa xắn một miếng nhỏ, đặt bên cạnh môi Điền Gia Thụy.

“Có muốn ăn thử một chút không?”

Điền Gia Thụy là đứa nhỏ rất thích ăn đồ ngọt, trước khi muốn từ chối ý tốt cùng hành động thân mật của Thừa Lỗi, cậu đã bị bánh ngọt thu hút, không chống cự được cám dỗ mà gật đầu.

“Dạ có.”

“Vậy thì há miệng ra.”

Đứng trước bánh ngọt thơm ngon, Điền Gia Thụy tự nguyện làm theo.

Hương vị ngọt béo mềm như tan trong miệng, Điền Gia Thụy ăn ngon, vui sướng nheo cả mắt, tâm tính trẻ con đều bộc lộ ra bên ngoài.

Miệng Điền Gia Thụy ăn đến phồng lên, trông khá giống gò má của mấy con hamster đáng yêu, Thừa Lỗi vừa nhìn chỉ muốn đưa tay véo một cái, chọt một cái cho đã ghiền.

Cũng may là hắn nhẫn nhịn không làm gì quá đáng.

Song, khi nhìn thấy Điền Gia Thụy ăn bánh, đầu óc Thừa Lỗi trôi dạt, thế quái nào lại nhớ đến những xấp ảnh chụp lúc trước Ngô Hình Liên thu thập được.

Hắn nhớ rõ có một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc bạn trai cũ của Điền Gia Thụy cũng thong thả đút cậu ăn bánh ngọt như thế này, ánh mắt hai người nhìn nhau tình tứ, trông mà ngứa hết cả mắt.

Thừa Lỗi mím môi, khó nhịn ghen tuông, còn một muỗng bánh ngọt cuối cùng, hắn nhân lúc đút cho cậu, bỗng hỏi.

“Bánh ngọt ngon không?”

“Ngon lắm.”

“Thế có ngon bằng bánh mà người yêu cũ đút cho em ăn không?”

???

“Khụ khụ…”

____

Điền Gia Thụy: Thừa Lỗi là quỷ hẹp hòi 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro