Chương 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế có ngon bằng bánh mà người yêu cũ đút cho em ăn không?”

???

“Khụ khụ…”

Điền Gia Thụy suýt nữa đã mắc nghẹn bánh ngọt đến nơi, cũng may là cậu nuốt kịp.

Cổ họng dâng lên cảm giác khó chịu, Điền Gia Thụy mặt mũi trắng lại, cậu cười cười nhưng ánh mắt lộ vẻ thấp thỏm: “Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

Cậu vốn muốn phủ định, nhưng nhớ lại tình sử của Lục Ngôn đã là chuyện ai ai cũng biết, chỉ đành giả vờ rằng mình không muốn nhắc chuyện cũ để lảng tránh.

“Sao vậy, em sợ à?”

“Em không.”

Điền Gia Thụy vừa nói vừa siết chặt nắm tay, này không phải là sợ thì không biết nên gọi là gì mới phải.

Thừa Lỗi nhìn thấy vệt kem lem trên khóe môi Điền Gia Thụy, hắn lấy khăn tay từ trong túi áo ra, cẩn thận lao đi vệt kem trắng kia. Điền Gia Thụy theo phản xạ muốn lùi bước, cánh tay bị hắn túm lấy.

“Em lùi làm gì, đứng im, để tôi lau cho em.”

“Kẻo người khác lại nhìn nhầm em là mèo hoa đi lạc đấy!”

Thừa Lỗi kề sát vào người Điền Gia Thụy, động tác nhẹ nhàng, khăn mềm chạm vào khóe môi cậu rồi tách ra, mang theo dòng điện tê dại.

Điền Gia Thụy ngẩng người, cậu nghĩ rằng câu hỏi ban nãy đã được hắn tự động bỏ qua, thế mà chẳng hiểu sao, lúc lau mặt cho cậu xong, hắn mỉm cười, lần nữa đẩy vấn đề kia đến trước mặt cậu.

“Em không nhìn thấy tôi đang sốt ruột chờ câu trả lời của em hả?”

“Câu… câu trả lời gì?”

“Chính là, bánh do chính tay tôi đút và bánh của tên bạn trai cũ của em, cái nào ngon hơn?”

“...”

Điền Gia Thụy cảm thấy cạn lời. Cậu không hiểu được vì sao Thừa Lỗi cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này mãi như thế chứ?

Cậu… cậu làm sao biết được chuyện của Lục Ngôn mà trả lời cho đúng đây?

“Hỏi em đó, ngẩn người ra làm gì, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?”

“Em… không biết…”

“Không biết hay là không muốn nói? Chỉ chọn một trong hai thôi mà, làm khó em đến như vậy sao?”

Điền Gia Thụy lắc đầu như trống bởi, cậu rụt rè đối mặt với hắn, quan sát và thăm dò biến hóa trên khuôn mặt hắn, rồi thức thời bảo.

“Bánh của anh… ngon hơn.”

“Anh nào? Anh ta hay là anh?”

Điền Gia Thụy mím khóe môi đang giật giật của mình, đáp lại: “Không phải, ý em là… là… bánh của… chồng… ngon hơn.”

Điền Gia Thụy da mặt mỏng, vừa nói xong, hai bên vành tai lẫn gò má đều đỏ hồng.

Tiếng chồng này, dù có gọi thêm trăm lần nữa thì cậu vẫn thấy ngượng ngùng như thường.

Thừa Lỗi có được câu trả lời đúng ý mình, hắn vui vẻ ra mặt.

Suốt buổi đó, Thừa Lỗi gần như chăm lo cho Điền Gia Thụy từng li từng tí, ngay cả việc lau tay cho cậu hắn cũng bao thầu, trân trọng cậu như thể cậu chính là lá ngọc cành vàng, mười ngón tay cũng cần được cung phụng nâng niu.

Điền Gia Thụy không rõ ý đồ của Thừa Lỗi, song cậu không thể làm trái lời để phật ý hắn, càng phải giữ danh tiếng cho hắn, không thể có hành động từ chối khiến hắn mất mặt trước nhiều người, cho nên ngoài việc đón nhận quan tâm của hắn, làm lơ ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của mọi người, Điền Gia Thụy không thể làm gì khác hơn.

Thừa Lỗi dẫn cậu ngồi xuống ghế, lễ kết hôn bắt đầu bằng khung cảnh thơ mộng, ánh sáng rực rỡ được chiếu từ trên cao xuống, soi sáng đoạn đường cô dâu bước đi.

Tiếng đàn piano và violin đồng thời vang lên tạo thành một bảng hợp tấu êm dịu, khúc “golden hour” khiến cả lễ đường chìm trong mật ngọt.

Thừa Lỗi lơ đãng quay đầu, vô tình bắt gặp được ánh mắt sáng rực của Điền Gia Thụy và đôi ngón tay đang đặt trên đùi cậu thoáng cử động.

Hắn biết, trước khi gia đình sa sút Điền Gia Thụy đã từng học piano, nhưng hắn không ngờ rằng khi chìm đắm vào âm nhạc, cậu lại mang theo vẻ đẹp thu hút như thế.

Trong đầu Thừa Lỗi chợt hiện lên hình ảnh một ngày đầy nắng, rèm cửa trong phòng mở tung, Điền Gia Thụy ngồi sát cửa sổ, ngón tay thon dài lướt qua từng phím đàn, ánh nắng ấm áp len lỏi vào từng tán lá chạy đến nơi cậu, xung quanh Điền Gia Thụy như bao phủ bởi một dãy màu vàng óng rực rỡ.

Còn hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh, nghe tiếng đàn thanh thoát của cậu, trong tay có rượu, nhưng lại say đắm dõi mắt theo người chẳng rời.

Thừa Lỗi chưa từng nghĩ sẽ có lúc hắn cũng mộng tưởng về một cuộc sống tràn ngập tình yêu ngọt ngào như thế.

Cho đến khi Điền Gia Thụy xuất hiện, tất cả đều thay đổi.

Ngay lúc Thừa Lỗi còn đang phân vân có nên đập phòng nhạc cũ để xây lớn thêm hay không, điện thoại của hắn xuất hiện tin nhắn.

[Đã có thuốc.]

Thừa Lỗi mỉm cười, ánh mắt nhìn Điền Gia Thụy càng trở nên nóng bỏng.

Lễ kết hôn diễn ra vô cùng thuận lợi, khi tan tiệc, Thừa Lỗi nhân lúc Điền Gia Thụy vào nhà vệ sinh, hắn đi xuống lầu, ở góc khuất của hành lang, Thừa Lỗi nhìn thấy Trác Đình.

Thừa Lỗi có chút ngượng khi đối diện với Trác Đình, dù sao thì tuần trước hắn còn hùng hổ hứa cho lắm vào, thế mà chưa được bao lâu đã bị hiện thực đánh đến sưng mặt.

Hiện tại hắn còn vồ vã đến mức phải chuẩn bị cả thuốc để thực hiện kế hoạch ngủ với vợ.

Thật là xấu hổ không để đâu cho hết.

“Khụ… thứ tôi cần, cậu… đưa cho tôi.”

Thừa Lỗi nào có muốn nói chuyện này cho Trác Đình biết, nhưng ngặt nỗi miệng Ngô Hình Liên quá rộng, hắn đã kể tất tần tật mọi chuyện cho Trác Đình nghe, thế là hai người họ liên thủ cười nhạo Thừa Lỗi một trận ở nhóm chat, làm Thừa Lỗi tức giận muốn đánh người, ngay lúc ấy, Trác Đình bỗng bảo mình có thể tìm giúp hắn một loại thuốc tốt, đây xem như quà chúc mừng hắn thoát khỏi kiếp trai tân.

“...”

Vì hai người bạn của hắn đều quá nồng nhiệt, thế mới có cớ sự như hiện tại.

Lúc này, Trác Đình nhịn cười đưa thuốc cho Thừa Lỗi, thấy hắn nhìn chằm chằm vào một lọ được tặng kèm, mày nhíu lại.

“Đây là thuốc, vậy còn chai này là gì?”

Trác Đình phì cười, rất tốt bụng nhắc nhở: “Tinh dầu đấy, mua một tặng một.”

“...”

“Tôi tốt với cậu như thế rồi, đừng có hở tức giận một chút là đóng cửa sân golf ở Hồ Xương được không?”

Trác Đình đời này chỉ có một đam mê khiến anh không dứt được là chơi golf, cũng vì sân golf của nhà Thừa Lỗi thuộc diện tốt nhất nước, anh mới phải cất công giúp đỡ bạn già của mình, còn mang đồ đưa đến tận tay như thế.

Tận tâm tận lực, chỉ để thu về một lời hứa hẹn.

“Được rồi, tạm thời để trống cho cậu chơi nửa năm, còn phải xem biểu hiện sau này của cậu thế nào.”

Trác Đình chậc lưỡi: “Vất vả tìm cho cậu, thế mà chỉ được nửa năm, cái tên keo kiệt!”

Thừa Lỗi bỏ ngoài tai lời oán giận của Trác Đình, hắn nhìn viên thuốc hồi lâu, nghi ngờ.

“Thuốc này… có tác dụng phụ gì không đấy?”

“Không, đây là loại an toàn nhất rồi.”

Thừa Lỗi vẫn đăm chiêu, mặc dù kế hoạch của hắn cũng chẳng quân tử gì cho cam, nhưng bảo hắn phải gài cậu uống thuốc, hắn không xuống tay được.

Một ý nghĩa lóe qua trong đầu Thừa Lỗi, hắn lại hỏi Trác Đình.

“Thuốc này chồng có thể uống được không?”

“Được chứ, vợ chồng đều như nhau thôi, thuốc nó không biết phân biệt ai là ai đâu.”

Trác Đình cảm thấy sai sai: “Mà bỗng dưng cậu hỏi thế làm gì?”

“Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ là người uống thuốc.”

“Cậu uống?”

“Ừ.”

Trác Đình nhìn hắn như nhìn người bị thần kinh, bởi không ai có thể nghĩ ra được việc tự bỏ thuốc kích dục để mình uống, chỉ vì muốn được vợ bóc tem mình.

“Cậu có tỉnh táo không đấy? Sao lại suy nghĩ đến những việc kỳ lạ như vậy?”

"Không, tôi bình thường, tôi đã cân nhắc kỹ càng, thay vì đẩy cậu ấy sập bẫy, tôi sẽ nhảy xuống trước, chờ cậu ấy nhảy theo mình.”

Trác Đình méo mặt, khó tin bảo: “Cậu lấy đâu ra tự tin vậy chứ? Nhỡ đâu cậu ấy không đồng ý, vậy thì tối nay cậu sẽ bị giày vò chết đấy, thuốc này uống vào, dù đi cấp cứu cũng chẳng có tác dụng mấy đâu.”

Thừa Lỗi cười cười, đáp rất chắc chắn: “Tôi có lòng tin.”

“Tôi tin rằng cậu ấy là người dễ mềm lòng, khi tôi hạ mình cầu xin câu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý.”

Đến đây thì Trác Đình cũng biết, tên bạn thân của anh văn vở thế thôi, thực chất trong lòng hắn đã tính toán cẩn thận từ đầu.

Phi vụ này, làm sao có thể thất bại?

“Cái tên tâm cơ nhà cậu, rõ là cậu vừa muốn có được cậu ấy, vừa lấy được lòng thương của cậu ấy, một mũi tên trúng hai đích.”

“Ừ đấy, thì sao? Cậu ấy có thương tôi thì cũng là vợ tôi thương tôi, cậu không có vợ nên tức à?”

“Thừa Lỗi, cậu…”

“Thôi, không nhiều lời với cậu nữa, tôi phải đi đây, kẻo lên trễ em ấy không thấy tôi lại lo lắng mất.”

“…”

Thừa Lỗi quay lại, vừa lúc Điền Gia Thụy từ nhà vệ sinh đi ra. Hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, Thừa Lỗi nhân lúc cậu không chú ý đã uống viên thuốc kia, còn lọ tinh dầu hắn giấu trong túi quần, thi thoảng hắn lại dùng ngón tay mân mê, chờ đợi cơ thể ngấm thuốc.

Thừa Lỗi tính toán thời gian khá chính xác, khi hai người vừa ngồi trên xe, Thừa Lỗi đã cảm nhận được tia nóng bức lan khắp cơ thể mình.

Một mồi lửa nhỏ chảy dọc, dần dần gộp thành một ngọn lửa lớn, cháy hừng hực trong máu thịt.

Thừa Lỗi gục người lên bờ vai Điền Gia Thụy, cậu bị hắn làm giật mình, vừa muốn quay đầu lại nhìn hắn, Thừa Lỗi đã vòng tay ôm lấy eo Điền Gia Thụy, khàn giọng bảo.

"Lục Ngôn, tôi bỗng dưng thấy khó chịu quá."

"Hình như tôi uống phải thứ không nên uống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro