Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Ngôn, tôi bỗng dưng thấy khó chịu quá."

"Hình như tôi uống phải thứ không nên uống rồi."

Hắn vừa nói vừa cau mày, bàn tay nóng hổi siết chặt cổ tay cậu, nhìn qua thật sự rất khó chịu, không hề giống giả vờ chút nào.

Điền Gia Thụy lần đầu tiên đối diện với tình huống này, cậu bối rối không dám rút tay ra, nhỏ nhẹ gọi hắn: “Anh… anh làm sao vậy…”

Hắn phả hơi nóng vào gáy cậu, khiến Điền Gia Thụy hoảng hốt rụt cổ lại.

Thừa Lỗi bắt lấy cậu như ôm lấy phao cứu mạng: “Tôi… chắc là tôi bị người hãm hại. Một trong số những ly rượu ban nãy, đã bị bỏ thuốc.”

Thừa Lỗi nói dối không chớp mắt, cộng với tác dụng của thuốc càng mạnh, cơ thể hắn càng có phản ứng dữ dội, giờ đây tóc mai của Thừa Lỗi đã thấm mồ hôi, khóe mắt lộ ra vệt đỏ ửng khác thường.

Điền Gia Thụy chậm tiêu đến đâu cũng lờ mờ đoán được lời nói kia có ý gì, cậu sững sờ nhìn Thừa Lỗi, phát hiện đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ, hơi thở thô suyễn gấp gáp, ngón tay như châm lửa đang chà sát mu bàn tay cậu.

“Anh… thật sự bị hạ thuốc?”

“Tôi làm sao có thể bịa chuyện xấu hổ này đi lừa em được chứ?”

Hắn cười gượng, bất đắc dĩ bảo: “Lần này là do tôi bất cẩn… nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này đã. Tôi…. tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Ánh mắt Điền Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi không khỏi thêm phần thương cảm, cậu nắm lấy tay hắn, để mặc Thừa Lỗi tựa lên vai mình, mi tâm chau lại, nhỏ giọng thương lượng: “Hay là bây giờ em đưa anh đến bệnh viện có được không?”

Thừa Lỗi nhìn qua cửa xe, phát hiện đoạn đường này đã đến rất gần biệt thự, trong lòng an tâm, ngoài mặt nặng nề lắc đầu: “Chúng ta sắp về đến nhà rồi, nếu quay lại bệnh viện sẽ không kịp mất.”

Hắn dụi mặt vào cổ Điền Gia Thụy, vừa cọ cậu vừa rầu rĩ bảo: “Em giúp tôi được không? tôi khó chịu quá.”

“Tôi sắp bứt rứt đến phát điên rồi.”

Âm thanh của Thừa Lỗi ngày càng khàn đặc như nuốt phải cát khô, hầu kết nơi cổ hắn lăn lăn, ngay cả tiếng nuốt nước bọt Điền Gia Thụy cũng nghe rõ ràng.

Thừa Lỗi ngày thường đối xử với cậu khá tốt, mặc dù có lúc này lúc khác, nhưng trừ hai câu đánh phủ đầu đêm tân hôn, những lúc khác Thừa Lỗi cũng chưa từng nặng lời với cậu.

Người thần kinh tùy thời này vẫn có điểm nhìn thuận mắt, nên khi thấy hắn khó chịu, Điền Gia Thụy xuất phát từ lòng thiện, thật sự muốn giúp đỡ hắn.

Nhưng mà, hắn trúng thuốc thì cậu giúp gì được cho hắn chứ? Hắn lại không chịu đi bệnh viện…

Điền Gia Thụy chợt nhớ hướng ngược lại của biệt thự có một trạm cấp cứu khẩn cấp, đường đi cũng khá ngắn.

Cậu quay sang bảo hắn: “Hay là chúng ta gọi cấp cứu, ở gần đây có một trạm…”

Thừa Lỗi kề môi lên gáy cậu, vừa chạm đến đã thoát ra. Điền Gia Thụy bị hôn đến sững người, quên mất luôn lời định nói. Đoạn đường về biệt thự còn hai phút nữa, nhưng giữa chừng có một đoạn xốc nảy, tài xế dù hãm phanh, nhưng cả hai đều bị quán tính xô về trước.

Thừa Lỗi thừa dịp này chen vào trong, thành công kéo cậu ngồi lên đùi mình, bộ vị sừng sững nóng bức đang dội lên khỏi đũng quần chạm vào phía sau Điền Gia Thụy.

“Anh…”

Tiếng nói của cậu khô khốc, bởi cậu đã cảm nhận được sự to lớn và nóng bỏng của món đồ trong quần Thừa Lỗi, bả vai hơi run lên: “Anh… anh thả em xuống…”

Cậu nói lắp bắp, hai chân loạng choạng muốn rời đi, Thừa Lỗi nhanh hơn, tay giữ lấy đùi cậu, không kiêng nể cọ cọ vào Điền Gia Thụy, da thịt mềm mại đè lên đùi, thứ đồ kia lại hưng phấn giần giật, Điền Gia Thụy có muốn bịt tai che mắt cũng không thể không cảm nhận được hung khí kia đang phấn chấn bừng bừng mà chọc vào mông mình.

Cậu mím môi, hai bên gò má đã đỏ hồng vì xấu hổ: “Anh… anh đừng như vậy, để em… em gọi…” Cậu run rẩy móc điện thoại ra, những ngón tay cứ giần giật không bấm được phím nào ra hồn.

“Em nghĩ nếu tôi xuất hiện ở phòng cấp cứu trong tình trạng thế này, vậy ngày mai báo chí sẽ viết gì về tôi chứ?”

“Tôi… tuyệt đối không thể để người ta biết mình bị hãm hại như thế này, cho nên… chỉ có em mới có thể giúp tôi được thôi.”

Hắn luồn tay, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại của Điền Gia Thụy, ngón tay châm lửa chen vào kẽ ngón tay của cậu, cùng cậu đan tay thật chặt: “Gọi cấp cứu không kịp nữa đâu, vợ ơi, rõ ràng là có cách nhanh hơn để em có thể giúp tôi…”

Thừa Lỗi phả hơi nóng từ miệng lan qua vành tai Điền Gia Thụy, khiến cậu có ảo giác cơ thể mình cũng đã ngấm thuốc không khác gì Thừa Lỗi.

“Vợ ơi, em không thể thấy chết không cứu.”

“Giúp tôi, có được không?”

Điền Gia Thụy còn sót lại chút tỉnh táo không bị Thừa Lỗi thao túng, cậu đã dự định hất tay hắn ra, sẽ gọi điện tìm một người phụ nữ đến giúp hắn. Song, ngay lúc đó cậu chợt nhớ đến lời răn đe của ông bà Lục, động tác liền khựng lại.

Họ bảo rằng cậu phải tranh thủ ngủ cùng Thừa Lỗi, mà đây, không phải là cơ hội thích hợp nhất hay sao?

Nếu cậu bỏ qua lần này, vậy đến khi nào cậu mới nhận được tin tức của gia đình từ ông bà Lục đây?

“Em sao vậy?”

Tiếng gọi của Thừa Lỗi đánh thức cậu, trong lòng Điền Gia Thụy cũng đã có lựa chọn.

Chỉ cần mẹ và em trai cậu bình an vô sự mà tiếp tục sống, những điều khác đối với Điền Gia Thụy chẳng chút quan trọng.

Cả mạng sống này, cả thân thể này, đều không đáng giá bằng gia đình của cậu.

“Vợ ơi…”

“Được.”

Điền Gia Thụy quay đầu nhìn Thừa Lỗi đang ngỡ ngàng, cậu đỏ mặt, giả vờ như không biết gì, tựa lưng kề sát vào lồng ngực hắn, chịu đựng cái nóng hừng hực trên cơ thể kia, ngoan ngoãn không khác gì một bé thỏ lông trắng, tự nhảy vào miệng sói lớn cầu xin nó nhai sạch mình.

“Em sẽ giúp anh.”

Lời này vừa định, xe cũng dừng lại.

Hai người đã đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro