Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy có thể nghe được tiếng thở hổn hển trong ngực hắn.

Không phải vì mệt, mà là hưng phấn.

Đến tận lúc thả cậu lên giường, một bên tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau.

Thừa Lỗi chen vào giữa hai chân Điền Gia Thụy, hắn khom lưng, khuôn mặt chứa dục vọng cách mặt Điền Gia Thụy chỉ tầm một gang tay.

Thừa Lỗi dùng môi chạm lên khuôn mặt nóng bừng của cậu trêu chọc: '"Em có sợ không?"

"Sao lại không trả lời?"

"Em... em không, nhưng... nhưng đây là lần đầu... em không biết... phải làm như thế nào."

"Vậy sao? Vậy thì chúng ta từ từ học cùng nhau, từ từ tiến bộ..."

Hắn cúi đầu hôn xuống, nụ hôn đầu tiên của hắn, giờ trao lại cho bé con.

Hành động của Thừa Lỗi rất dịu dàng, nhưng môi hắn lại nóng vô cùng, chỉ chạm vào, tê dại như truyền qua, Điền Gia Thụy có cảm giác môi cậu sắp bị hắn mút đến tan chảy.

"Ưm... đừng... đừng cắn..."

Điền Gia Thụy mới phát hiện Thừa Lỗi có răng nanh, bình thường không cười to sẽ rất khó nhận ra. Còn lúc này, khi Thừa Lỗi há miệng ngậm lấy môi cậu, răng nanh cọ vào môi cậu, Điền Gia Thụy không quen, cậu muốn tránh đi, Thừa Lỗi dùng tay còn lại giữ chặt cằm cậu, khóa chặt đôi môi ngọt ngào.

Thừa Lỗi mân mê bờ môi cậu, hắn rất hài lòng với kết quả này, còn khoe khoang với Điền Gia Thụy: "Nụ hôn đầu của tôi đã trao cho em mất rồi."

Điền Gia Thụy sửng sốt: "Ban nãy... là nụ hôn đầu của anh?"

"Em ngạc nhiên như thế là sao? Chẳng lẽ em không phải..."

Nói đến đây, ánh mắt Thừa Lỗi tối lại, hắn nhớ đến tên bạn trai cũ của Điền Gia Thụy, trong lòng bắt đầu nổi lên ghen tị.

"Tôi quên mất, em từng có bạn trai cũ mà nhỉ?"

"Nhưng như thế thì có làm sao, chỉ cần tôi biết, bây giờ em là vợ của một mình tôi, như vậy đã đủ rồi."

Thừa Lỗi mỉm cười vô hại, Điền Gia Thụy bị hành động của hắn dọa đứng tim, lúc này mới bình tĩnh lại, xác nhận hắn không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng, Thừa Lỗi nào có tình cảm với cậu, hắn cần gì phải ghen vì chuyện nhỏ nhặt như thế?

Điền Gia Thụy lầm to, cứ vậy ngô nghê để hắn cởi từng cúc áo của mình, ánh mắt Thừa Lỗi dõi theo phần da thịt trắng nõn đang được lộ, hầu kết lại lăn tán loạn.

"Vợ à."

Hắn không gọi cậu bằng cái tên Lục Ngôn, trong miệng lặp lại hai chữ vợ à, chọc cho Điền Gia Thụy xấu hổ không thôi. Mà đến lúc cậu thích ứng được xưng hô thân mật đó, thì áo của cậu cũng đã bị hắn thuần thục cởi ra tự bao giờ.

"..."

Điền Gia Thụy căng thẳng co rúm người, khi tay Thừa Lỗi chạm vào ngực của cậu, Điền Gia Thụy đã run bần bật.

Thừa Lỗi cúi đầu ngắm nghía, ngón tay cong lại, bóp nhẹ lên, Điền Gia Thụy giật bắn mình, cổ họng thốt ra tiếng rên rỉ: "Ưm."

(...)

"Em không thích sao?"

"Em.... ưm..."

Hạt đậu bị ngón tay kẹp chặt, tê dại khiến Điền Gia Thụy ưỡn cong người về phía trước, tay hắn vân vê khuôn ngực trắng ngần, để lại dấu vết hằn đỏ trên nền da trắng.

"Anh... đừng bóp như thế, đau lắm..."

"Đau đến phát khóc luôn rồi."

Thừa Lỗi lại cười: "Đừng khóc, cơ thể em thích được chạm như thế mà."

"Em không..."

Điền Gia Thụy muốn phản bác, môi đã bị bịt chặt.

Lúc tách ra, đầu cậu đã ong ong như bùn nhão, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Thừa Lỗi nhìn dấu tay hắn in trên khuôn ngực mĩ miều kia, hắn cúi xuống, ấn môi mình lên chỗ xinh đẹp kia, rề rà qua lại, không quên hỏi: "Vợ ơi, hắn đã chạm đến chỗ này của em chưa?"

Điền Gia Thụy đang nheo mắt cũng phải bừng tỉnh.

"Dạ?"

Tay hắn khẩy khẩy: "Hỏi em mà, trả lời đi nào."

Cậu mím môi, vừa giận vừa xấu hổ đáp: "Ch... chưa..."

Tay hắn trượt từ xương quai xanh xuống ngực cậu, dần dần dời xuống.

(...)

Ngón tay hắn đi đến rốn, lại đi xuống thêm.

Lúc này, hắn chỉ muốn tìm đóa hoa mà mình khao khát, dùng mọi cách khiến nó nở rộ dưới tay hắn mà thôi.

"Còn chỗ này thì sao? Hửm?"

(...)

Hai bên đùi Điền Gia Thụy run lẩy bẩy, cậu cắn môi, bật khóc lắc đầu: "Chưa... chưa từng."

(...)

Điền Gia Thụy ước chừng kích thước, khi nghĩ đến thứ khổng lồ kia sẽ chui vào người mình, mặt cậu trắng bệch trong tức khắc.

"Nó... to... to quá...Em... em có thể không làm... được không?"

Cậu chống tay, chậm rãi nhích mông về đầu giường, còn Thừa Lỗi nắm mắt cá chân cậu, kéo ngược trở lại.

"Anh... anh không được. To lắm... không... không vừa..."

Cậu cất cao giọng trong lo sợ, Thừa Lỗi bảo: "Em không thử, làm sao biết không được?"

"Em... em..."

"Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

Thừa Lỗi cúi đầu hôn lên trán cậu trấn an: "Tin tôi."

Dứt lời hắn đã đẩy hông đâm vào.

Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi lăn qua lăn lại mấy lần, cậu thở hổn hển không ra hơi, nhìn thấy cậu mê man trong dục vọng do mình làm ra Thừa Lỗi đột nhiên không muốn tiếp tục dằn vặt cậu nữa.

"Gọi chồng tôi sẽ tha cho em."

"..."

Mắt Điền Gia Thụy ngập nước, đôi con ngươi trong như pha lê, cậu mím môi, xấu hổ đến mức toàn thân đều đỏ, miệng ngậm chặt không thốt ra lời nào.

"Sao không nói chuyện rồi? Thế là em muốn tiếp tục hả?"

Hắn vừa nói vừa đỉnh hông lên, miệng huyệt bị chơi đến nhuyễn mềm tiết ra dịch bọt trắng xóa, đã sớm không thể chống cự được từng cú nhấp đầy dũng mãnh của cây hàng thô to.

Mông cậu bị hai bàn tay Thừa Lỗi bao trọn, vừa nắn bóp vừa mạnh mẽ tách ra để lộ ra huyệt động đang bị cây hàng nhét đến căng đầy, sau mỗi cú thúc miệng huyệt dường như lại càng nhuyễn mềm, vách thịt ấm áp bên trong tận lực mở ra, hầu hạ liếm mút cự vật của hắn.

"Có phải em muốn tiếp tục như thế này, bị tôi đâm đến hai chân rã rời không khép lại được đúng không?"

"Không... không nói chuyện đó, nhưng vì sao... ah... anh đã hứa."

Bụng cậu co rút, Điền Gia Thụy thở dốc: "Hức... dừng lại, anh rõ ràng... rõ ràng ã hứa với em..."

Thừa - mặt trơn trán bóng - Lỗi, tỉnh bơ giả ngu đến cùng: "Tôi hứa cái gì ấy nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả!"

Điền Gia Thụy lúc này mới biết mình bị lừa, tức giận chỉ tay vào mặt hắn, nghẹn giọng: "Anh! Anh tráo trở!"

Điền Gia Thụy hiền lành vô cùng, có thể khiến cậu há miệng chửi người, Thừa Lỗi quả thật đã thành công ghi lại ấn tượng đặc biệt trong lòng Điền Gia Thụy.

Đích thị là một tên vô lại không biết xấu hổ!

Thừa - vô lại mất liêm sĩ - Lỗi nhìn cậu hung dữ trợn đôi mắt tròn xoe, dưới thân càng ra sức chọc ngoáy, nhấp đến cả người bé thỏ mềm ra như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro