Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ của tôi, cứ từ từ tận hưởng đi. Đêm nay vẫn còn dài."

"Anh… anh lừa đảo…”

Điền Gia Thụy mếu máo như một đứa trẻ, cậu khóc đến khàn giọng, giọng run run đến đáng thương.

“Không được… hức… em… em chết mất.”

Thừa Lỗi nhẹ nhàng vỗ về cậu, hứa rằng.

“Ngoan, lần này nữa là lần cuối.”

Đêm dài cứ trôi qua, Điền Gia Thụy chờ lần cuối của Thừa Lỗi, chờ đến khi ngất xỉu cũng chưa chờ được.

Điền Gia Thụy mơ màng ngất đi, trong cơn mơ, cậu cảm giác được cơ thể mình bị Thừa Lỗi nhấc lên, hắn ở bên tai cậu rì rầm, bảo rằng muốn tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

Điền Gia Thụy đến sức mở mắt còn không có, lấy đâu ra việc sẽ từ chối hắn, bèn mặc kệ người ta sắp xếp, khi cảm nhận được làn nước ấm bao quanh mình, cậu thoải mái hừ hừ hai tiếng, cứ thế gục vào lòng Thừa Lỗi ngủ đến ngoan ngoãn.

Một giấc ngủ này của Điền Gia Thụy kéo dài khá lâu, lúc cậu tỉnh lại, đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ.

Điền Gia Thụy mệt mỏi mở mắt, vừa bật người dậy đã ngã phịch xuống giường, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ.

"Hức... đau chết mình rồi!"

Hậu quả của việc tham hoan quá độ là cả cơ thể Điền Gia Thụy rã rời, chỗ khó nói kia đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng vẫn mang theo cảm giác nhoi nhói âm ỉ, xương cốt bên dưới mệt đến nhũn nhão, Điền Gia Thụy thả chân xuống giường xỏ dép, lúc đứng dậy thì loạng choạng bước từng bước, hai chân hơi tách ra, nhìn không khác gì vịt đi trên cạn.

Nếu bị người khác nhìn thấy, e là bị cười nhạo đến rụng răng mất.

Điền Gia Thụy tốn sức vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu kiểm tra thân thể một lúc, kinh hoàng phát hiện nơi nào trên người mình cũng đều tràn ngập dấu hôn xanh tím, nhất là phần đùi trong còn có dấu răng rất rõ ràng.

Điền Gia Thụy nhớ đến tối qua, Thừa Lỗi cúi người liếm cắn cậu, mặt thoáng đỏ lựng lên, cậu ôm mặt, nhủ thầm đây là nhiệm vụ mà cậu phải làm, không được suy nghĩ lung tung.

Điền Gia Thụy lờ đi dấu vết chói mắt kia, kéo chặt cổ áo, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cạch.

Cửa vừa mở, Điền Gia Thụy ngẩng đầu đối diện với Thừa Lỗi, cậu giật mình, tý nữa đã hét toáng lên.

Làm hết cả hồn!

Điền Gia Thụy vỗ vỗ ngực, nhìn kỉ lại thì thấy Thừa Lỗi mang một khay đồ ăn đến cho cậu, vẻ mặt áy náy.

"Tôi nghe tiếng động trong phòng, nghĩ rằng em đã dậy nên mang súp lên đây cho em."

"Tác dụng của loại thuốc kia quá mạnh, tối hôm qua... tôi chỉ mơ hồ nhớ ra chúng ra đã... Còn chi tiết thế nào, không rõ ràng lắm."

Hắn nhìn Điền Gia Thụy đang ngạc nhiên, cẩn thận dò hỏi: "Hôm qua... tôi không làm gì quá đáng với em chứ?"

Thừa Lỗi diễn giả như thật, ánh mắt chân thành thế kia, Điền Gia Thụy dù có ấm ức cũng không thể trút giận lên người "vô tội" là hắn.

Điền Gia Thụy đành gượng gạo bỏ qua vấn đề này: "Không... không có..."

Thừa Lỗi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi." Còn không quên nhắc cậu: "Vậy em lại đây ăn một chút đi, đừng để bụng rỗng."

Điền Gia Thụy đi về phía bàn giữa phòng, cậu ngồi xuống cách xa Thừa Lỗi, dù bụng đã đói đến mức dán vào lưng, nhưng động tác ăn uống của Điền Gia Thụy vẫn ưu nhã thanh thoát, làm Thừa Lỗi chống cằm nhìn đến say mê.

Điền Gia Thụy được ăn no dường như có tinh thần hơn ban nãy, cậu cũng phát hiện ra Thừa Lỗi đang cố tình nhích về phía mình, cậu vừa ăn xong, tay còn cầm khăn giấy lau miệng, chủ động nhích mông cách xa hắn.

Hai người không nói gì, im lặng mà di chuyển, một người muốn dính vào, một người lại muốn kéo dài khoảng cách. Thừa Lỗi mắt thấy Điền Gia Thụy sắp nhích mông ra khỏi ghế, thiện ý nhắc nhở.

"Em còn nhích nữa sẽ ngã xuống đất đấy!"

Dứt lời, hắn lại bồi thêm: "Ghét tôi nên mới cách xa tôi như thế à?"

Điền Gia Thụy giật mình, vội vàng lắc đầu bảo: "Không có."

Dư âm tối hôm qua quá lớn, cậu vẫn đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng, chưa muốn đối mặt với Thừa Lỗi mà thôi.

"Không có thì lại đây."

Thừa Lỗi gọi cậu, nhìn cậu nhích mông với tốc độ rùa bò, hắn nôn nóng, trực tiếp ôm lấy eo cậu, kéo về phía mình.

Động tác của Thừa Lỗi quá nhanh, cậu chỉ kịp a một tiếng, lúc bừng tỉnh, người đã ngồi lên đùi của hắn từ khi nào chẳng hay.

Tư thế này thật sự quá thân mật, Điền Gia Thụy giãy dụa muốn đi xuống: "Anh... anh đừng ôm em như thế, trước hết anh bỏ em xuống, chúng ta có gì... từ từ nói."

"Không được."

Thừa Lỗi lắc đầu, nhắc nhở: "Em ngồi im chút, để tôi kiểm tra, sau khi xong việc tôi sẽ thả em xuống, được không?"

Điền Gia Thụy bị lòng bàn tay hắn chạm vào eo nóng bừng cả người, lắp bắp hỏi: "Kiểm... kiểm tra gì cơ?"

"Thì chính là kiểm tra nơi này." Hắn vừa nói vừa muốn động thủ kéo quần cậu xuống: "Ban nãy tôi đã nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của em, từ nãy đến giờ em cũng không khép chân lại được, lúc tôi bế em lên, đùi em vẫn đang run."

Hắn vừa nói vừa trưng ra bộ dạng xoắn xuýt pha lẫn xấu hổ: "Tôi lập tức nghĩ đến việc tối hôm qua bản thân bị loại thuốc kia chi phối, tâm trí trống rỗng, không biết kiềm chế mà khiến em vất vả. Ban nãy em còn vì tôi mà che giấu sự khó chịu của thân thể, càng nghĩ, tôi càng tự trách bản thân mình vô cùng."

"Thế cho nên tôi mới muốn kiểm tra, ít ra thì tôi phải thấy tận mắt mới có thể tin rằng tối hôm qua tôi không bắt nạt em."

___ Zô lim sỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro