Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy nghe thế liền sợ hãi, ngón tay Thừa Lỗi vừa móc vào như muốn kéo cạp quần cậu xuống, Điền Gia Thụy đã vội giữ lại, mắt rơm rớm nước nhìn hắn, lắc đầu.

"Em không sao đâu mà, em nói thật đấy, anh tin em đi, đừng... đừng kiểm tra có được không?" Miệng cậu khô khốc, vừa đẩy tay hắn vừa tiếp lời: "Nếu em thật sự khó chịu, em nhất định nói cho anh biết, tuyệt đối không giấu diếm. Cho nên, anh... buông tay ra được không?"

Thừa Lỗi mang tâm lý trêu vui, không thực sự lưu manh đến mức vạch quần con nhà người ta để xem.

"Được thôi, tôi không xem, nhưng nếu có chuyện gì thì em phải cho tôi biết đấy."

"Mà nơi đó... chắc là sưng lên rồi nhỉ? Hay để tôi mua thuốc bôi cho em..."

Điền Gia Thụy hết chịu nổi, lập tức đưa tay chặn lại miệng hắn, lắc đầu: "Đủ... đủ rồi, em có thể tự mua mà, anh đừng quan tâm đến chuyện này nữa có được không?"

Vành tai Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi trêu đến đỏ lựng, hắn vô tình nhìn thấy, thích thú đưa tay sờ một lúc mới chịu buông tha.

"Thôi được rồi."

Giọng nói mang theo tiếc nuối vô cùng.

Điền Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu đối mặt với rắc rối khác, đó là Thừa Lỗi dù đã nói chuyện xong xuôi nhưng vẫn chưa có ý định thả cậu xuống.

Hắn... dường như muốn ôm cậu như thế này, cậu mà không mở lời thì hắn cũng không thèm mở tay cho cậu đi mất!

Điền Gia Thụy nhớ rõ nhiệm vụ của mình, tối hôm qua cậu bị cuốn theo Thừa Lỗi nên không kịp báo cáo tình hình đúng giờ, không biết ông bà Lục có vì sự chậm trễ này mà trút giận lên mẹ và em trai của cậu không.

Càng nghĩ, lòng Điền Gia Thụy càng nóng như lửa đốt. Cậu phải vắt óc, cố tìm cách dụ dỗ Thừa Lỗi ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt mới được.

Nghĩ nghĩ một lúc, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.

"Vậy chuyện hôm qua, anh đã tìm được người hãm hại anh chưa?"

Thừa - tự bỏ thuốc mình - Lỗi mỉm cười, nói dối không chớp mắt: "Tất nhiên là tìm được rồi, hơn nữa tôi cũng đã xử lý hắn ta xong xuôi."

Điền Gia Thụy ồ một tiếng, ánh mắt đảo một vòng, lại bảo: "Vậy anh đã đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chưa? Nhỡ đâu trong thuốc kia còn có chất khác nguy hiểm, hoặc gây tác dụng phụ..."

Thừa Lỗi nhìn cậu, bỗng nở nụ cười tươi rói: "Em huyên thuyên như vậy, là đang lo lắng cho tôi sao?"

Hỏi xong, còn cố ý kề sát vào mặt Điền Gia Thụy.

Cậu bối rối né tránh, giơ tay đẩy người hắn về sau: "Anh, anh hỏi thì được rồi, anh kề sát vào người em làm gì?"

"Em không thích à?"

"Khoảng cách này, có hơi thân mật quá, mà chúng ta đâu đến mức đó."

Thừa Lỗi cong môi: "Không đến mức đó thì đến mức nào, rõ ràng tối qua hai chúng ta đã..."

Điền Gia Thụy ngắt lời hắn, trực tiếp khiến ảo tưởng của Thừa Lỗi từ nãy đến giờ trở thành cát bụi: "Nhưng anh đã bảo đêm qua anh bị thuốc khống chế mất lý trí, chuyện gì cũng không nhớ, cho nên em không trách anh. Em sẽ xem đây như là một tai nạn ngoài ý muốn, sẽ không để trong lòng, cũng sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với mình."

"Anh yên tâm, từng lời nói của anh lúc trước em luôn ghi vào lòng. Chúng ta dù thế nào thì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩ, ngoài ra không còn quan hệ gì khác! Dù trước hay sau cũng không thể thay đổi!"

"..."
__

Thừa Lỗi : Em ấy ngủ xong thì liền rút mông vô tình, còn không muốn chịu trách nhiệm với tôi! Thật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro