Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài... ngài còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"

"Kh... Không có..."

"Vậy sao ngài... ngài lại nhìn tôi mãi thế?"

"Vì em đẹp."

Lục Ngôn trố mắt, ngỡ rằng bản thân nghe nhầm: "Hả?"

Thừa Lỗi ho khan, lén lút sờ mũi mình, gượng gạo sửa lời: "Ý tôi là, tôi khen em ban nãy biết điều, rất... rất vừa ý tôi."

Lục Ngôn nghe thế thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, vậy về chuyện của công ty ba tôi..."

"Ngày mai tôi sẽ cho người xử lý, dù sao thì trên danh nghĩa ba mẹ của em cũng là ba mẹ vợ của tôi, tất nhiên, tôi cũng không thể bạc đãi họ được."

"Nếu hai người họ muốn thêm dự án, tôi cũng sẽ không từ chối. Giúp đỡ ba mẹ vợ là trách nhiệm của con rể mà, đúng không?"

"..."

Hắn không cần sốt sắng như vậy đâu!

Lục Ngôn nghi ngờ nhìn Thừa Lỗi, cảm thấy lời hắn nói sai sai chỗ nào ấy.

Không phải ban nãy Thừa Lỗi còn muốn vạch rõ ranh giới giữa hắn và nhà họ Lục sao, thế mà bây giờ lại...

"Vậy... Vậy tôi thành thật cảm ơn ngài."

"Chuyện nên làm thôi, mà thay vì cảm ơn, em có thể đừng gọi tôi là ngài này ngài nọ nữa được không, nghe xa cách lắm."

"..."

Khóe môi Lục Ngôn giật giật: "Nhưng mà ban nãy..." chính hắn muốn xa lánh cậu trước mà.

Thừa Lỗi rất muốn quay ngược thời gian về vài phút trước bịt miệng mình lại, nhưng tiếc là không thể, chỉ còn cách nỗ lực phân trần.

"Ban nãy tôi uống rượu nên nói quá lời, em... đừng để mấy lời đó trong lòng."

"Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, thật đấy."

"Em có thể quên được thì quên luôn, nhé?"

Lục Ngôn gượng cười: "Vâng, ngài thích thế nào thì... thế ấy vậy."

"Vậy chúng ta cũng đổi xưng hô lại đi, nếu để ba mẹ tôi biết được em một câu gọi ngài hai câu gọi ngài, họ sẽ bảo tôi bắt nạt em."

Thừa Lỗi nhân lúc Lục Ngôn ngập ngừng suy nghĩ, hắn nhanh nhảu nói vào: "Sau này em phải gọi tôi là chồng."

Lục Ngôn sửng sốt: "Chồng?"

"Sao vậy, nhìn em có vẻ không vui lắm?"

Lục Ngôn nhìn khuôn mặt cau lại của Thừa Lỗi, vội vàng lắc đầu, nghiêm túc bảo.

"Xưng hô này có hơi gần gũi, tôi chỉ sợ ngài sẽ không vui."

"Tôi vui mà."

"Dạ?"

"Ý tôi là, tôi cảm thấy ổn với xưng hô này, vả lại Thừa gia từ đời ông bà cố của tôi đều có tục lệ rằng, sau khi kết hôn phải gọi nhau bằng vợ chồng. Chúng ta không nên thay đổi nguyên tắc truyền thừa từ bao đời nay, cho nên cứ gọi như vậy đi."

"Em đồng ý chứ?"

Lục Ngôn không biết có tin lời Thừa Lỗi nói hay không, nhưng ngoài mặt cẫu vẫn rất lễ phép gật đầu, ngoan ngoãn gọi: "Dạ... chồng ạ."

Gọi xong, trên gò má Lục Ngôn thoáng qua vệt ửng hồng, còn Thừa Lỗi đã bị âm thanh mềm mại của cậu đánh gục trái tim lẫn thân thể.

Mẹ kiếp.

Hắn suýt nữa đã cứng.

Hầu kết Thừa Lỗi trượt lên trượt xuống liên tục, bàn tay siết chặt lấy ga giường, hắn vô thức thì thầm trong cổ họng.

"Ngoan quá."

Thật muốn nhào đến bắt nạt cậu ngay lập tức.

Mi mắt hắn cong cong, hài lòng bảo: "Gọi đúng rồi, em làm tốt lắm."

"Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngày mai còn đón ba mẹ hai bên sang nhà thăm hỏi."

"Dạ."

Lục Ngôn còn tưởng tối nay mình được ngủ trên giường êm chăn ấm, nhưng bây giờ Thừa Lỗi ngồi thù lù ở đó, có cho cậu mười lá gan cũng không dám giành giường, đá hắn sang phòng khác ngủ.

Lục Ngôn thức thời chỉnh lại áo ngủ ngay ngắn, vừa đứng lên, dự định ra khỏi phòng để xuống sô pha phòng khách ngủ, bỗng bị Thừa Lỗi gọi lại.

"Em đi đâu vậy?"

"Em... Em đi ngủ."

"Ngủ sao lại đi ra ngoài, đêm nay là đêm tân hôn, em ngủ trong phòng cùng tôi."

Lục Ngôn trợn mắt, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ là cậu phải ngủ dưới sàn.

Trong lòng cậu ấm ức vô cùng, nhưng không dám nói gì Thừa Lỗi, chỉ ủ rũ gật đầu, luống cuống mở tủ tìm gì đó.

Thừa Lỗi mím môi nhìn cậu lượn qua lượn lại chỗ mình, hắn xỏ dép đi đến.

"Em hí hoáy làm gì nữa đấy?"

Lục Ngôn bị hắn đứng chặn ở phía sau, giật mình đáp: "Em... em tìm chăn cùng gối đầu."

"Chăn với gối đầu có cả trên giường, em tìm làm gì?"

"Nhưng không phải em nên ngủ dưới sàn sao ạ?"

"Sao tôi có thể để vợ của mình ngủ dưới sàn chứ?"

Hắn thừa dịp Lục Ngôn không chú ý, vươn tay chạm vào vòng eo mềm mại của cậu, còn hơi kéo Lục Ngôn về sau, đắc ý bảo.

"Tối nay em ngủ trên giường cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro