Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ yên tâm, thân phận của em trong mối quan hệ này là gì em luôn ghi nhớ, chúng ta... cùng lắm chỉ là ngủ một đêm mà thôi, cứ xem như đó là giấc mộng, bây giờ tỉnh lại thì mau chóng quên nó đi. Em cũng sẽ không vì tai nạn này mà bám lấy anh không buông."

"..."

Thừa Lỗi chưa hề nghĩ đến trường hợp này, bỗng dưng bị cậu vòng vèo đánh tráo khái niệm, thành công rũ bỏ sự thân mật thể xác vào đêm qua của hai người.

Lồng ngực Thừa Lỗi đập dồn dập vì tức tối.

Uổng công hắn suy tính đủ đường, giờ lại thua trước Điền Gia Thụy. Cậu sống chết không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người, hôm qua còn nhiệt tình ôm hôn hắn, hôm nay đã muốn giữ khoảng cách với hắn, thái độ chuẩn chỉnh như vậy, còn lấy mấy lời nói quá đáng lúc trước của hắn làm chuẩn, khiến hắn không có cách nào bắt bẻ cậu được, cũng không thể mặt dày bám lấy cậu.

Môi Thừa Lỗi run run, vậy mà vẫn cố tìm cách cứu vãn.

"Chuyện khác không nói, mà sao bỗng dưng đối với chuyện này em lại cố chấp quá nhỉ? Hay em đang cố tình giận dỗi tôi? Muốn tôi xin lỗi em vì những lời quá quắt lúc trước à?"

Điền Gia Thụy lại lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không phải, en không có ý đó. Em chỉ muốn một số chuyện giữa chúng ta nên được bày tỏ thẳng thắn và rạch ròi ngay từ đầu!"

"Rạch ròi?"

"Vâng, dù sao cuộc hôn nhân này do hai bên gia đình sắp xếp, so với anh em không là gì cả, gia đình em dựa vào cuộc hôn nhân này để vực dậy, cho nên sự tồn tại của em thật sự khá xấu hổ. Phải kết hôn cùng một người chưa từng quen biết như em, còn phải gánh luôn công ty của gia đình em, anh hẳn phải rất bất mãn trong lòng."

Hắn bất mãn lúc nào chứ?

Thừa Lỗi há miệng muốn phản bác, song nhớ đến ngày rước dâu hôn đó, hắn bỏ mặc cậu ở lại biệt thự, cùng Trác Đình chè chén suốt đêm bèn ngậm miệng lại.

Sớm biết có hôm nay, hắn làm sao có thể hành xử xốc nổi như lúc ấy chứ?

Thật là, rượu hại cả thân!

Điền Gia Thụy thấy hắn mặt mũi đen sì, còn không biết sợ mà bảo.

"Vậy hiện tại mọi chuyện xem như rõ ràng, anh... có thể thả em xuống được chưa?"

Thừa Lỗi bị cậu làm mất cả hứng, hắn sợ cái miệng này lại thốt ra mấy lời phân rõ quan hệ này kia, hắn lại bực lên thì hỏng cả việc!

Nghĩ đến thôi Thừa Lỗi đã thấy khó chịu vô cùng, nhưng dù không nỡ thế nào, hắn vẫn phải buông tay ra.

Điền Gia Thụy tuột khỏi người hắn, Thừa Lỗi không trêu được thỏ còn bị cậu chọc cho một bụng tức, hắn đứng lên, trước khi xách khay thức ăn rời khỏi phòng, không quên nắm lấy vai cậu một cái, chợt gọi cậu.

"Lục Ngôn à."

"Vâng."

Cứ chờ đó, rồi có ngày tôi sẽ khiến em không thể không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta!

Thừa Lỗi này đã muốn ăn vạ, em nghĩ mình thoát được chắc!

Trong đầu hắn lóe qua ánh sáng lập lòe, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Nếu em còn mệt cứ nghỉ lại trong phòng. Tôi mang đồ xuống lầu."

"Ah, vậy anh đi thong thả, cảm ơn anh đã mang bữa trưa đến cho em."

"Ừm, nếu không khỏe chỗ nào phải nói cho tôi ngay, biết chưa?"

"Vâng."

...

Thừa Lỗi vừa quay đầu, khuôn mặt bỗng tối sầm lại. Hắn thu xếp công việc xong xuôi liền lái xe đi đến nhà Ngô Hình Liên để hỏi tội hắn.

Vừa vào trong đã thấy Trác Đình cũng có mặt ở đây, lúc chạm mặt nhau, trong mắt anh ta còn lóe qua tia hóng hớt, hào hứng hỏi.

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

"Ổn cái đầu các cậu!"

Thừa Lỗi hừ một tiếng, hắn hạ bờ mông cao quý ngồi xuống sô pha, liếc Ngô Hình Liên bằng nửa con mắt.

"Không phải cậu bảo chắc chắn lắm à? Bây giờ em ấy không cần tôi chịu trách nhiệm, còn bảo tôi quên chuyện tối đêm qua đi."

Thừa Lỗi không chấp nhận được sự thật này, nghiến răng: " Có lí nào lại thế? Em ấy lấy đi lần đầu của tôi, không chịu trách nhiệm với tôi đã đành, bây giờ tôi muốn chịu trách nhiệm với em ấy, em ấy cũng không cần."

Ngô Hình Liên cùng Trác Đình nhìn Thừa Lỗi, Ngô Hình Liên bảo: "Thế bây giờ cậu tính như nào?"

Thừa Lỗi nheo mắt, đưa ra một quyết định kinh thiên động địa: "Tôi không sành sỏi những chuyện tán tỉnh, cứ trực tiếp một chút đi, càng nhanh càng tốt."

"Hay là tôi nốc thuốc thêm lần nữa?"

"..."

"Ngủ một lần không được thì ngủ thêm vài lần, không nấu cơm được thì tôi nấu cháo, bằng mọi giá cũng phải khiến Gia Thụy chịu trách nhiệm với tôi mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro