Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ một lần không được thì ngủ thêm vài lần, không nấu cơm được thì tôi nấu cháo, bằng mọi giá cũng phải khiến Gia Thụy chịu trách nhiệm với tôi mới thôi!"

"..."

Ngô Hình Liên cùng Trác Đình trố mắt nhìn Thừa Lỗi một lúc lâu, Trác Đình không kìm được bật thốt.

"Mẹ kiếp, cậu ta hóa rồ đấy à? Chuyện này cũng nghĩ ra được?"

Ngô Hình Liên cũng nghi ngờ không kém: "Thuốc của cậu có pha chất gây nghiện vào không đấy? Sao cậu ta uống một lần đã thành ra thế này."

“Nghiện cái đầu cậu, thuốc nhập khẩu loại xịn, vất vả lắm tôi mới tìm được đấy. Còn dám nghi ngờ tôi đưa hàng dỏm cho cậu ta xài à?”

Nhà họ Trác trăm năm nay đứng vững trong ngành giao thương, Trác Đình là con nhà nòi, trải qua bao nhiêu lần giao dịch, loại người nào cũng từng đối phó qua, làm sao hắn có thể mang đồ chất lượng kém đưa cho bạn của mình được?

Ngô Hình Liên gật gù, bỗng trầm ngâm nhìn Thừa Lỗi: “Vậy vấn đề không phải do thuốc.”

“Tất nhiên!” Trác Đình vẫn phải khẳng định sự uy tín của mình, nói xong bỗng thấy khó hiểu: “Thế không vì thuốc, sao Thừa Lỗi lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Quay ngoắt một cái, tôi sắp không nhận ra được tên bạn mặt lạnh khinh thường tình yêu mà chúng ta hay e dè lúc trước luôn đấy.”

Trác Đình xoa cằm: “Nhìn cái bộ dạng lúc này của Thừa Lỗi xem? Còn dám nói ra những lời động trời ấy, chơi chung cả chục năm mới biết cậu ta mặt dày như vậy, liêm sỉ thì khiếp bé bằng đốt ngón tay.”

Ngô Hình Liên lắc đầu: “Nói thế thì hời cho cậu ta quá, cậu ta còn liêm sỉ thì cũng không vã như vậy đâu.”

Vừa nói, Ngô Hình Liên vỗ vỗ vai Trác Đình, ra vẻ thấu hiểu: “Con người ấy mà, có tình yêu vào thì như lột xác vậy.”

Trác Đình - kinh nghiệm làm ăn level max - kinh nghiệm yêu đương là con số 0 tròn trĩnh vẫn chưa thể tiêu hóa được hành động của Thừa Lỗi: “Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, người có thể khiến Thừa Lỗi thích đến mức muốn giữ chặt bên mình bằng mọi cách, xem ra cũng không hề đơn giản.”

Trác Đình vừa nói, mắt bỗng sáng lên: “Tôi đột nhiên rất có hứng thú muốn nhìn xem, là vị thần tiên nào có thể cảm hóa được cục đá chai Thừa Lỗi, khiến hắn bốc cháy thành lửa như lúc này! Chắc chắn là một người có nhan sắc, tâm tính thâm sâu âm trầm.”

Ngô Hình Liên - người đã xem qua tất tần tật thông tin của Điền Gia Thụy, từ ngoại hình đến tính cách của cậu, miễn cưỡng tặng cho Trác Đình một nụ cười thân thiện, trong lòng thầm bảo 'Cậu nghĩ nhiều quá rồi!'

Trác Đình lại quay sang hỏi Ngô Hình Liên: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đột nhiên nghe cậu ta than phiền xong, tôi cũng bắt đầu chìm vào suy tư theo cậu ta mất rồi.”

“Tôi thấy không cần đâu, nói không chừng Thừa Lỗi đã sớm lên kế hoạch bắt con người ta bỏ vào bụng luôn rồi ấy chứ, chúng ta ngồi đây làm hình nhân nhìn cậu ta điên khùng một lúc vậy.”

Thừa Lỗi không chịu được tiếng ong vo ve bên tai, cau mày bảo: “Hai người thật sự nghĩ tôi không nghe được gì chắc? Bàn chuyện sau lưng tôi mà tự nhiên như thể tôi không có ở đây vậy!”

“Cố ý nói cho cậu nghe đấy, cậu cũng ghê gớm phết, lầm lì ba mươi năm không động lòng. Thế mà động lòng một phát đã khiến tôi và Trác Đình sợ muốn xanh mặt, người khác cũng không nghĩ ra cách thức thiếu liêm sỉ và không cần mặt mũi giống như cậu đâu.”

Thừa Lỗi nâng tách uống trà, phong thái thong dong toát ra cảm giác quyền lực mạnh mẽ: “Cậu biết rõ tính tôi, thứ tôi muốn có được thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để giữ chặt trong lòng bàn tay. Hơn nữa, về mặt thời gian, tôi thật sự phải nên gấp rút chuẩn bị.”

Nếu có thể chầm chậm mà tiến đến, Thừa Lỗi cũng không cần làm ra những chuyện xấu hổ thế này, ngặt nỗi ba người đều biết, người mà Thừa Lỗi hắn vừa ý là người đóng giả Lục Ngôn, trên danh nghĩa, hai người không có sự ràng buộc nào với nhau, mà lớp màn che giấu mỏng manh này, khi nào sẽ bị xé toạc, không ai đoán được chính xác.

Vậy nên, trước khi mọi chuyện bị phanh phui, Thừa Lỗi phải tính toán cẩn thận, sao cho thỏ nhỏ chủ động nhảy vào lòng mình.

Lúc đầu, Thừa Lỗi cũng đã nghĩ đến cách dùng quyền thế ép buộc cậu ở bên hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Điền Gia Thụy, sự ngoan hiền ngọt ngào của cậu, hắn thật sự không nỡ xuống tay đem xiềng xích quấn lên người thỏ nhỏ.

Nếu không cứng rắn, vậy chỉ còn mềm mỏng mà tiến đến, ngẫm lại, mất liêm sỉ hay mất mặt mũi cũng không bằng mất người khiến hắn vừa ý, đây còn là người đầu tiên hắn động lòng, nếu bảo hắn buông bỏ, chi bằng kêu hắn bay lên trời cho xong.

Ngô Hình Liên cũng hiểu quyết tâm của bạn mình, hắn nhún vai đáp: “Ờ, trong lòng cậu tính toán thế nào thì thế ấy đi, cậu vui là được. Chỉ là tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, đừng có biến khéo hóa vụng. Vợ của cậu cũng không ngốc nghếch đến mức nhìn không ra sơ hở gì đâu.”

Thừa Lỗi nhớ đến Điền Gia Thụy, dược dịp hống hách: “Tôi biết, nhưng lòng dạ em ấy mềm như bông, lần đầu thành công, lần sau.. cũng sẽ như thế.”

“Nhìn cái vẻ tự tin đắc chí của cậu kìa, cứ như đã lừa được người vào tay rồi ấy.”

“Sớm thôi, lời cậu nói sẽ thành sự thật.”

Thừa Lỗi dứt lời, quay sang nhìn Trác Đình với ánh mắt 'hiền hòa'. Trác Đình biết rõ là chuyện gì, đưa tay nhận mệnh: “Được rồi, ngày mai tôi cho người đưa thuốc qua cho cậu, đừng có nhìn trân trân tôi như thế, ớn lạnh chết đi được!”

“Nhưng nhớ là gia hạn thời gian của tôi lên đấy, hôm qua là nửa năm, vậy hôm nay, ít nhất tôi cũng phải được chơi một năm.”

Trác Đình vẫn không quên kiếm lời cho mình, Thừa Lỗi chỉ đợi có thế đã gật đầu đồng ý.

Hợp tác giao dịch lần thứ hai của họ diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhưng ngay lúc Thừa Lỗi phấn khởi trong lòng nhất, hắn bỗng nhận được tin báo của vệ sĩ bên cạnh Điền Gia Thụy, báo rằng cậu đã ra ngoài từ mười phút trước, còn không quên gửi ảnh chụp cho Thừa Lỗi kiểm tra.

Thừa Lỗi vừa liếc mắt đã nhìn thấy Điền Gia Thụy cùng cái tên bạn trai cũ của cậu đang dây dưa qua lại, trùng hợp làm sao, địa điểm trong ảnh lại cách nơi này chưa đầy 1km.

Ha, hai người cũng thật biết lựa chỗ để gặp mặt mà!

Thừa Lỗi nhíu mày, chỉ cảm thấy cơn tức dâng lên trong lồng ngực, hắn đột ngột đứng phắt dậy, dáng vẻ hậm hực nhìn vào mà sợ.

Hai người bên cạnh thấy Thừa Lỗi vừa xem điện thoại đã thay đổi thái độ, không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu làm sao nữa đấy!"

"Tôi có việc, đi trước đây!

Ngô Hình Liên hiếm khi nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy, bèn hỏi vọng đến: "Đi đâu mà có vẻ hối hả thế chứ?"

Thừa Lỗi khựng người, nghiến răng bảo: "Đi đánh ghen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro