Chương 22+23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh ghen?"

"Nhưng đánh ghen với ai mới được?" Đầu óc Trác Đình đột nhiên sáng suốt: "A, đừng bảo là người cũ của vợ cậu ta..."

"Chắc thế còn gì. Nhìn bộ dáng lồng lộn kia xem, cũng chỉ có thể là người cũ của vợ xuất hiện, cậu ta mới gấp gáp ra mặt thế này."

Ngô Hình Liên vẫn còn ấn tượng rất lớn về người yêu cũ của Điền Gia Thụy. Trương Lăng Hách có bộ dáng đẹp mắt, còn rất có tài, gia cảnh tốt, hơn nữa còn là mối tình đầu của Điền Gia Thụy, xét về phương diện nào cũng đều có ưu thế, Thừa Lỗi chắc cũng cảm nhận được nguy cơ này, nên vừa nghe tin đã giãy nãy lên, rời đi với tốc độ ánh sáng.

"Hiếm thấy cậu ta mất khống chế mà nóng vội như vậy..." Ngô Hình Liên mỉm cười: "Thú vị thật."

Trác Đình nghe Ngô Hình Liên giải thích đến mắt sáng rỡ, đích thị là bộ dáng hóng hớt, không quên gạ gẫm Ngô Hình Liên.

"Này, hay là chúng ta theo sau Thừa Lỗi, đi xem trò vui đi?"

Ngô Hình Liên liếc Trác Đình bằng nửa con mắt, thiện chí nhắc nhở: "Cậu ngại bản thân sống tốt quá nên định đi tìm chết à? Muốn bị Thừa Lỗi tẩn thêm một trận giống lần trước sao?"

Lần trước trong miệng Ngô Hình Liên là lúc ba người họ vừa qua đôi mươi, khi ấy Trác Đình để ý đến một cô gái, mà cô gái kia lại một lòng hướng về Thừa Lỗi. Trác Đình tuổi trẻ bồng bột, chỉ đơn thuần vì chuyện này mà ngứa mắt Thừa Lỗi, còn gửi tối hậu thư, hẹn hắn tan học đợi mình ở sau trường đọ sức, ai mạnh hơn sẽ có quyền theo đuổi cô gái kia, ai không đến thì là con chó cụp đuôi!

Mặc dù Thừa Lỗi xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng của thành phố, nhưng hắn được ba mẹ thả tự do từ nhỏ, sau khi quen biết Ngô Hình Liên đã bắt đầu học võ, ban đầu là họ đánh nhau qua lại để rèn luyện thân thể, về sau hai người cùng xử luôn mấy tên côn đồ trấn lột tiền của bạn học trong trường, trở thành hình mẫu lý tưởng về anh hùng trong mắt các thiếu nữ.

Trác Đình vừa chuyển trường đến, còn chưa biết gì đã nghênh chiến đúng một trong hai người đánh nhau trâu bò nhất của trường. Kết quả, Trác Đình bị Thừa Lỗi đánh đến kêu cha gọi mẹ, khuôn mặt xinh đẹp sưng thành đầu heo, cũng không biết chập trúng mạch não nào, kể từ ngày ăn hành đó, Trác Đình thay đổi chóng mặt, bắt đầu bám lấy hai người làm thân, dần dần trở thành F3 nam thần của trường.

Mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp cho đến tận bây giờ, nhưng mà bảo Trác Đình vì hóng chuyện mà để cho Thừa Lỗi đánh lần nữa, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.

Bóng ma tâm lý vẫn còn sờ sờ đây, Trác Đình không muốn trải nghiệm cảm giác kinh khủng đó thêm lần nào nữa đâu.

“Thế thôi, sợ lắm, không đi đâu.”

Ngô Hình Liên nhếch môi, vỗ vỗ đầu Trác Đình như vỗ đầu chó: “Biết sợ là tốt đấy!”

...

Điền Gia Thụy bên này thì chẳng hay biết gì, từ lúc Thừa Lỗi có việc rời khỏi nhà, cậu đã nhanh chóng liên lạc và báo cáo tình hình với ông bà Lục.

Dự án đã nhận được tiền vốn ở giai đoạn đầu, công ty của Lục gia có xu hướng khởi sắc, khi tin nhắn báo cáo của cậu được gửi đi, năm phút sau, tin nhắn hồi đáp của họ xuất hiện.

[Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục diễn cho tốt vai diễn này, đến lúc mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi sẽ hậu tạ cậu hậu hĩnh.]

Tay Điền Gia Thụy run run, cân nhắc một lúc rồi nhắn tiếp: [Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng hiện tại, tôi muốn nói chuyện với mẹ và em trai tôi, tôi muốn xác nhận họ chắc chắn an toàn.]

Người nhà họ Lục tự tin bởi tính toán của mình, họ cũng biết chỉ một mình Điền Gia Thụy thì không thể làm nên trò trống gì, nể tình cậu đã nghe theo và hoàn thành tất cả sắp xếp của họ, ông Lục đồng ý yêu cầu của cậu.

Năm phút sau, điện thoại của Điền Gia Thụy được kết nối cuộc gọi với Điền Gia Huy - em trai ruột của cậu.

"Anh."

Điền Gia Thụy nghe tiếng gọi kia, lòng run lên, cậu gấp gáp hỏi một tràng dài.

"Huy Huy, mẹ thế nào rồi, có khỏe không? Nhà họ Lục có thực hiện đúng lời hứa điều trị bệnh cho mẹ chúng ta không? Còn em, em thế nào? Em vẫn khỏe chứ, chuyện học…”

Điền Gia Huy chậc lưỡi, ngắt ngang lời cậu: "Anh, anh đừng hỏi em gấp như thế, ông ta không giới hạn thời gian gọi điện đâu, người trông chừng em cũng đi mất rồi. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

Điền Gia Huy quay đầu nhìn mẹ cậu trên giường bệnh, tiếp lời: “Mẹ vừa được điều trị xong, đã ngủ gần mười lăm phút. Em thì vẫn thế, ngoài việc đi học như bình thường thì không thể đi đâu khác, nhưng nhìn chung em vẫn còn tốt lắm, tổng điểm tháng này của em nhiều hơn tháng trước tận mười điểm.”

Điền Gia Huy cẩn thận kể lại cho Điền Gia Thụy nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi mà cậu đã trải qua hơn một tuần nay, nhưng càng nói, giọng càng nhỏ dần.

Lúc sau, cậu nhóc thở dài, hỏi lại: "Anh, anh vẫn khỏe chứ?"

Mũi Điền Gia Thụy hơi cay, cậu ậm ừ: "Anh vẫn khỏe, em đừng lo."

“Đợi xong việc anh có đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, sau khi mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục sống vui vẻ như lúc trước…” Điền Gia Thụy nói với Điền Gia Huy, càng giống như thôi miên chính mình: “Rất nhanh, tất cả sẽ qua thôi.”

Điền Gia Huy nhớ lại chuyện cũ, ngày đó Điền Gia Thụy vì bàn chuyện tìm thận thích hợp và chi phí phẫu thuật để cấy ghép cho mẹ mà đụng mặt ông bà Lục. Hai người cuống cuồng tìm Lục Ngôn đến mức ngã bệnh, vừa thấy nửa mặt của Điền Gia Thụy, họ lập tức nghĩ ra kế hoạch thay thế, trực tiếp đưa ra lời đề nghị hoang đường với cậu.

Ban đầu Điền Gia Thụy kiên quyết từ chối, nhưng bệnh tình của mẹ cậu ngày càng thêm nặng, mà ông bà Lục liên tục gây sức ép cho cậu và Điền Gia Huu, suýt nữa khiến cậu nhóc bị đuổi học, Điền Gia Thụy không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

“Nếu ngày đó chúng ta không gặp hai người họ, thì bây giờ có lẽ…”

Điền Gia Thụy nghẹn giọng: “Gia Huy, được rồi. Đừng nhắc đến chuyện lúc trước.”

Mọi thứ đều đã đành, nói lại còn có ích gì?

Điền Gia Huy hiểu ý của anh trai, mắt thấy còn nhiều thời gian, cậu nhóc bắt đầu muốn tám chuyện với anh.

“Anh ơi, hôm qua em đã nhìn thấy anh ở lễ kết hôn của nhà họ Kiều.”

“Em thấy anh?”

Lễ kết hôn được phát sóng trực tiếp trên khắp các nền tảng mạng xã hội, Điền Gia Thụy đi cùng Thừa Lỗi, không ít lần lọt vào khung hình của máy quay.

Điền Gia Huy vô tình nhìn thấy anh, nhưng phải mất một lúc mới nhận ra đó là anh mình.

Bộ dáng của Điền Gia Thụy khi ấy quả thực xinh đẹp đến lóa mắt.

Nhưng điều khiến cậu lưu tâm là người đàn ông được gọi là Thừa tổng kia, Điền Gia Huy cứ nhìn hai người sóng vai cùng nhau một lúc, bỗng đánh hơi được mùi là lạ.

“Vâng, nhưng anh không lọt vào khung ảnh nhiều lắm đâu, nếu không để ý rất khó nhận ra. Nhưng mà, cái người đi cùng anh là chồng của anh đúng không?”

Điền Gia Thụy ngớ ra: “Chồng gì chứ? Chỉ là đóng giả mà thôi.”

“Thật sao ạ? Nhưng em cảm thấy…” Cậu nhóc ngập ngừng, trong đầu không ngừng nhớ đến hành động và ánh mắt của người đàn ông kia.

Nhìn thế nào cũng không giống kiểu đóng giả bình thường mà!

“Em cảm thấy ánh mắt của người kia đối với anh rất tình cảm, mà anh thì cũng có vẻ như thích người ta lắm kìa.”

Điền Gia Thụy suýt thì sặc nước bọt trước sự phân tích của cậu nhóc.

“Em đấy, bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ toàn chuyện này thế hả? Giữa anh và người đàn ông kia không có gì mờ ám như em nói đâu.”

“Hơn nữa, anh chỉ là người đóng giả, chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, anh và anh ta chính là hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao có cái gọi là ái muội…” Điền Gia Thụy nhớ đến cảm giác tim đập rộn ràng khi ở cùng Thừa Lỗi, dối lòng bảo: “Mà cho dù cùng một thế giới, anh cũng không thể nào có tình cảm gì khác với anh ta đâu.”

Điền Gia Huy cảm thấy khó hiểu: “Nhưng tại sao chứ?”

Điền Gia Thụy nói đến có lý có tình: “Anh ta ba mươi, còn anh chỉ hai mươi, cách nhau mười tuổi, chị hẵn còn trẻ, nhưng anh ta già mất rồi.”

“Anh làm sao có thể phải lòng người già như thế chứ?”

“...”

Điền Gia Huy trầm tư một lúc, rồi bảo: “Anh, có ai bảo với anh đừng hứa hẹn mấy lời kiểu này sớm không?”

“Vì sao?”

“Vì vũ trụ thế nào cũng gửi cho anh mấy cái tát, đánh cho anh sưng mặt, khiến anh sáng mắt ra!”

“Anh chưa nghe câu này à, gáy sớm thì ăn vả đấy!”

Khóe môi Điền Gia Thụy giần giật, nghiêm giọng gọi: “Điền Gia Huy, cái thằng nhóc này, học đâu ra mấy lời nhố nhăng để nói về anh thế hả?”

“Anh, anh nóng nảy như thế làm gì? Chẳng lẽ anh sợ mình hứa được nhưng không làm được ư?

“Còn lâu anh mới tin, anh chắc chắn nói được làm được!”

Điền Gia Thụy vừa dứt lời, bên kia đầu dây đã vang lên tiếng bước chân cùng một giọng nói trầm trầm kéo theo sau: “Thời gian trò chuyện đã hết.”

Cậu nghe thế, lập tức lấy lại tinh thần dặn dò Điền Gia Huy: “Gia Huy, nhớ phải chăm sóc bản thân và lo cho me thật tốt.”

Điền Gia Huy cũng thấp giọng nói: “Anh, anh cũng thế, phải nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Chờ cơ hội thích hợp, anh lại gọi đến.”

Điền Gia Thụy còn muốn nói gì đó, điện thoại đã ngắt kết nối.

Cậu ngồi bần thần trong phòng một lúc lâu, sau khi nhận được mệnh lệnh thứ hai từ ông Lục, cậu điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu sửa soạn quần áo ra ngoài một chuyến.

Điền Gia Thụy đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, sau khi xong việc, cậu dự định trở về nhà, lên kế hoạch kỹ càng cho hành động tiếp theo.

Chẳng ngờ, cậu lại gặp Trương Lăng Hách trong tình huống oái oăm thế này.

Trước khi Trương Lăng Hách đi đến gần, Điền Gia Thụy đã nhanh chóng lùi bước chân, tay nhét hộp thuốc vào túi xách, dáng vẻ luống cuống như thể làm chuyện xấu không muốn cho ai biết.

Trương Lăng Hách nhìn thấy hành động của cậu, nhưng tất cả đều không bằng niềm vui sướng khi gặp lại Điền Gia Thụy. Anh ta ba bước thành một, vừa chạy đến đã dang tay, giống như trong quá khứ mà muốn ôm Điền Gia Thụy vào lòng, thế mà nửa đường đã bị Điền Gia Thụy tinh mắt né tránh.

Trương Lăng Hách bắt hụt, quay người, ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu: “Gia Thụy, đã lâu không gặp.”

Cậu miễn cưỡng cười: “Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhưng mà hiện tại em có việc, em phải đi…”

Điền Gia Thụy không muốn dây dưa, Trương Lăng Hách thì không muốn buông tha cho cậu. Cậu lủi đến đâu, anh ta chặn đến đó.

Điền Gia Thụy bất lực muốn trợn trắng mắt!

Trương Lăng Hách vẫn là bộ dáng lưu luyến không rời, ấm ức hỏi: “Gia Thụy, em cố tình tránh né anh phải không?”

Điền Gia Thụy ngẩng đầu, nói với vẻ đương nhiên: “Đúng vậy, dù sao thì chúng ta đã chia tay hơn một năm, mối quan hệ của anh và em lúc này rất ngượng ngùng, tốt nhất là không nên chạm mặt thì hơn.”

Thái độ rạch ròi của cậu khiến Trương Lăng Hách đau khổ đỏ cả vành mắt.

“Gia Thụy, lời chia tay ngày ấy anh còn chưa đồng ý, anh đã nói chỉ cần một năm, anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng. Bây giờ anh đã hoàn thành chương trình học ở nước X, cũng đã có công việc ổn định. Tương lai của anh không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, từ nay về sau, không còn ai có quyền ngăn cản chúng ta đến bên nhau."

Trương Lăng Hách chân thành bày tỏ.

"Gia Thụy, anh nói được làm được, nếu anh không thể khiến ba mẹ yêu thương em, vậy thì anh sẽ yêu thương em thay phần còn lại của mọi người, anh đã đủ sức che chở em..."

Điền Gia Thụy nhắm mắt, vì không muốn nghe thêm, cậu vội ngắt ngang: "Không kịp nữa rồi."

"Trương Lăng Hách, đã trễ mất rồi."

Người đối diện ngẩng ra, ngạc nhiên bảo: "Tại sao chứ?"

Điền Gia Thụy ngẩng đầu nhìn Trương Lăng Hách, chút lưu luyến còn sót lại đã bay biến.

"Trương Lăng Hách, em đã kết hôn rồi."

Sức sát thương của câu nói này quá lớn. Trương Lăng Hách phải mất một lúc mới tiêu hóa được, rồi bỗng mở to mắt, ngỡ ngàng thốt lên: "Sao chứ? Anh không tin! Em làm sao có thể kết hôn sớm như thế? Em từng nói em..."

Trương Lăng Hách nghẹn lời, bởi mắt anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Điền Gia Thụy.

Tất cả hy vọng trong mắt anh sụp đổ.

Điền Gia Thụy cố tình để lộ nhẫn trên tay, rất bình tĩnh bảo: "Những lời em từng nói, anh cứ xem như gió thoảng mây bay đi. Bây giờ em là người đã có gia đình, chúng ta không nên dây dưa qua lại."

"Thụy Thụy..."

"Trương Lăng Hách, anh hẳn là không muốn nhìn thấy em và chồng mâu thuẫn với nhau vì anh có đúng không? Vậy nên, anh có thể rời đi trước được không, lần gặp này, xem như hai ta chưa từng thấy nhau, cũng chưa từng trò chuyện cùng nhau, được chứ?"

Ánh mắt của người đàn ông vỡ vụn, Trương Lăng Hách siết chặt tay, tựa hồ kìm nén rất lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ: "Thụy Thụy, em vẫn luôn tàn nhẫn như vậy."

"Em đã nói như thế, làm sao anh nỡ khiến em bị nghi kỵ chứ? Anh... lời cuối cùng, anh chỉ muốn biết, cuộc hôn nhân này có khiến em cảm thấy hạnh phúc không?"

Điền Gia Thụy thẳng thắn đáp: "Có."

Dù là dối lòng, cậu vẫn phải trả lời như thế.

"Nếu không còn gì nữa, vậy em về trước đây. Tạm biệt."

Điền Gia Thụy quay đầu, đi được vài bước, cậu vẫn nghe tiếng vọng theo của Trương Lăng Hách.

"Thụy Thụy, nếu anh quay lại đây sớm hơn, chúng ta sẽ không thành ra thế này, có đúng không?"

Điền Gia Thụy cười khổ.

Trên đời này, lấy đâu ra nhiều cái nếu như thế?

Chẳng qua là họ có duyên không phận mà thôi.

Mọi chuyện đã thành ra như thế, cậu cũng chẳng thể quay đầu, chỉ mong Trương Lăng Hách có thể buông tay, quên đi cậu rồi bước về phía trước.

Lưu luyến vì một người như cậu, thật sự không đáng một chút nào.

Điền Gia Thụy không quay đầu nhìn Trương Lăng Hách, cậu đi một mạch, lẳng lặng giấu đôi mắt đỏ hoe sắp nhòe nước của mình vào lòng bàn tay. Điền Gia Thụy vẫy tay đón xe, tâm trạng lửng lơ khiến Điền Gia Thụy ngây ngốc, chưa kịp nhìn xem xe chạy đến chỗ cậu hình dáng thế nào, cứ vậy trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế sau, luống cuống lau nước mắt.

Điền Gia Thụy hoàn toàn không để ý có một người đang ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của mình bằng ánh mắt lạnh buốt.

"Thụy Thụy à, khóc đến thương tâm như vậy, em còn đau lòng vì hắn ta nhiều như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro