Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao hả? Tôi đột ngột xuất hiện ở đây làm hỏng việc tốt của em à?"

"..."

"Thụy Thụy à, thì ra có lúc em lại bất cẩn như vậy, còn chưa biết đây là xe của ai đã dám mở cửa ngồi vào. Nếu hôm nay em không 'trùng hợp' ngồi trúng xe của chồng em, vậy hậu quả thật sự nghiêm trọng, nói không chừng với bộ dáng đẹp mắt này của em còn bị bán đi mất đấy!"

Thừa Lỗi cười nói, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cậu hoảng hốt không thôi: "Hay là tâm tư của em đã đặt hết lên người đàn ông kia, cho nên chẳng còn để ý đến việc gì khác? Cả chồng em ngồi bên cạnh nãy giờ mà em cũng không nhận ra, em thật là..."

Thừa Lỗi thấy cậu run bắn lên, vẫn mang theo khuôn mặt mỉm cười tiếp lời: "Dư âm với người cũ ấy mà, thật khó quên đúng không em?"

Khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mỗi một câu nói thoát ra đều như muốn quấn chặt lấy lồng ngực Điền Gia Thụy, siết đến mức cậu thở không nổi. Mặt Điền Gia Thụy lúc xanh lúc trắng, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng gọi Thụy Thụy của Thừa Lỗi, càng nghe, chỉ càng cảm thấy cuộc đời của mình đến đây đã chấm dứt!

Xong đời rồi, bị Thừa Lỗi phát hiện rồi!

"Em... không có."

Thừa Lỗi nghe cậu lí nhí đáp lời, trong bụng quặn lên, thùng giấm to đùng đổ ngổn ngang: "Không có sao? Còn gọi gần gũi đến như vậy? Thụy Thụy? Thụy Thụy gì chứ? Em tên Thụy Thụy à?"

Mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng, trong xe mở điều hòa, tay cậu cũng bị lạnh đến cóng, nhưng khuôn mặt lại nóng đến đỏ bừng, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của Thừa Lỗi, giống như bị quỷ ám.

"Thụy Thụy, trả lời tôi đi nào. Hắn gọi tên em thế kia là sao? Không phải là Lục Ngôn mà là..."

"Đó... đó là nhũ danh của em."

Điền Gia Thụy buộc miệng trả lời: "Nhũ danh của em là Thụy Thụy, thường thì chỉ có ba mẹ và những người thân thiết mới gọi như thế, cho nên người ngoài mới không biết..."

Cậu càng nói càng vụng, sắc mặt Thừa Lỗi bỗng trở nên khó coi, hỏi ngược lại: "Thế hóa ra người đàn ông kia và em có quan hệ thân thiết quá nhỉ? Dù đã là người cũ, lúc gặp nhau cũng có thể gọi nhũ danh của em, như thể hai người chưa từng có cuộc chia ly vậy."

"..."

"Ngay cả tôi là chồng em còn chưa được em cho phép gọi là Thụy Thụy nữa kìa."

Thừa Lỗi nhíu mày, thẳng thắn bộc lộ thái độ tức giận của mình: "Đột nhiên phát hiện vợ mình qua lại cùng người cũ, nếu em là tôi, em sẽ giải quyết như thế nào, hửm?"

Điền Gia Thụy run lên, cậu thầm than đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới lấp liếm được việc cái tên thì cậu lại bị hắn gài vào một câu hỏi khó khác.

Cậu nên trả lời thế nào mới khiến người đàn ông này vừa lòng đây?

Điền Gia Thụy rối rắm không thôi: "Anh quá lời rồi, em và anh ấy chỉ vô tình gặp nhau, sau khi trò chuyện vài câu thì... thì ai về nhà nấy. Mọi chuyện chỉ có như thế thôi!"

"Còn tên... tên của em, anh muốn gọi thì... thì gọi, em... em không có ý kiến. "

Hắn cười khẩy, bờ môi ngậm lấy vành tai nóng bừng của cậu, trong tiếng van xin thật khẽ của Điền Gia Thụy, hắn nghiến răng, lưu lại trên đó một vết cắn nông, châm chọc bảo: "Vậy à, nhưng nhìn mắt em kìa, đỏ bừng lên cả rồi. Ban nãy còn sụt sịt lau nước mắt, đó là không có việc gì trong lời của em đấy à?"

Điền Gia Thụy ấp úng: "Em... em..."

"Giải thích cho tôi nghe đi, tôi sẵn sàng chờ lời giải thích của em đấy!"

Thừa Lỗi nhìn cậu bị hắn dọa đến sắp khóc òa thêm một lần nữa, mặc dù muốn dừng lại, nhưng chỉ cần nhớ đến khung cảnh cậu và Trương Lăng Hách đối diện trò chuyện cùng nhau, sự ác ý trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy.

Hắn thừa nhận mình ghen tỵ đến phát điên lên được, chỉ hận không thể nhanh chóng mở cửa xe lao đến, ôm chầm lấy Điền Gia Thụy, hống hách tuyên bố với gã đàn ông kia cậu bây giờ đã là vợ của hắn.

Nhưng... Thừa Lỗi không làm được.

Hắn hiểu rõ nếu hôm nay mình có những hành động bồng bột thế kia, danh tính thật của Điền Gia Thụy rất có thể bị vạch trần.

Kế hoạch bắt cóc thỏ của Thừa Lỗi cũng sẽ đứng trước nguy cơ thất bại. Khi ấy, quan hệ của hai người từ thật biến thành giả, hắn không còn là chồng của Điền Gia Thụy, nhỡ đâu người đàn ông kia được dịp mà bám dính lấy Điền Gia Thụy không buông, nói không chừng còn khiến Điền Gia Thụy mềm lòng mà quay về với gã.

Thế thì hắn mất cả chì lẫn chài đấy!

Thừa Lỗi vì việc lớn sau này mà nuốt giận vào trong, nhưng thù thì hắn vẫn còn ghi dai lắm, nhất là khi nhìn thấy cậu khóc vì người đàn ông khác, Thừa Lỗi phát bực ngay lập tức.

Cậu còn chưa rơi lệ vì hắn lần nào, làm sao có thể vì tên đàn ông ất ơ nào đó mà khóc sướt mướt như thế chứ?

Cho dù có khóc, Thừa Lỗi cũng chỉ muốn cậu khóc trên giường hắn, trong lòng hắn mà thôi!

Điền Gia Thụy cảm thấy hôm nay của mình xui xẻo tột độ, chỉ một lần đi mua thuốc lại gặp chuyện oái oăm, bị Trương Lăng Hách tra hỏi thì thôi đi, bây giờ đến Thừa Lỗi cũng....

Cậu âu sầu muốn rụng cả tóc, không biết nói làm sao cho phải.

"Thụy Thụy à? Không có lý do nào hợp lý để em nói với tôi sao?"

"Nếu em bảo em... em đang vui đến phát khóc anh có tin không?"

"Có chó mới tin lời em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro