Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chó mới tin lời em nói.”

"Em nói thật đấy, bỗng dưng nhìn thấy anh nên em xúc động lắm, thế là vui đến phát khóc luôn."

"..."

Điền Gia Thụy quyết làm cua, đã ngang thì ngang cho trót, vừa nói vừa dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn, không chỉ thế, cậu còn đánh bạo rướn người đến, chủ động môi chạm môi cùng Thừa Lỗi.

Thật sự là hy sinh hết mình mà!

"Tin em đi."

“...”

“Được không?”

"Ừ."

Thừa Lỗi chỉ nhìn khuôn mặt của cậu đã không nỡ nói không, huống chi là cậu còn nũng nịu với hắn như thế.

Ai mà chịu cho nổi chứ?

Thừa Lỗi đưa tay bóp mặt Điền Gia Thụy, cả người kề sát, gần như đã ôm cậu vào lòng mình, tra hỏi: “Ai dạy em cách làm nũng như thế hả?”

“Anh không thích sao ạ?”

Hầu kết Thừa Lỗi lăn lăn, hắn cười khẽ: “Thích, dĩ nhiên là vô cùng thích.”

Ánh mắt hắn rà một đường khắp người Điền Gia Thụy, nói với vẻ nghiêm túc: “Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là chưa đủ đâu.”

“Chút hối lộ này không thể khiến tôi quên đi mọi chuyện. Thụy Thụy à, em hiểu ý tôi nói chứ?”

Tiếng gọi Thụy Thụy này thật xa lạ, song lại có sức nặng khiến lông tóc cậu dựng đứng.

Cậu rụt rè nâng mắt, ngoài ý muốn của Thừa Lỗi mà vòng tay ôm lấy hắn, đôi mắt đen láy lộ ra cảm giác đưa đẩy: "Vậy anh muốn gì?”

Đối với sự chủ động này, Thừa Lỗi sinh nghi, cau mày hỏi: “Sao hôm nay em lại chủ động như vậy nhỉ?”

Điền Gia Thụy làm việc xấu bị người phát hiện, thỏ nhỏ gan nhỏ, thu lại kế hoạch vừa được nhen nhóm.

“Nếu anh không thích, em cũng không…”

Hai tay Điền Gia Thụy bị hắn giữ chặt, Thừa Lỗi kéo người vào lòng, cười bảo: “Sao lại không thích được? Chỉ là không lâu trước đó em còn bảo rằng chúng ta chỉ có thể là vợ chồng trên danh nghĩa, em cũng không có ý đồ gì với tôi, thế nhưng bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt.”

“Tôi dường như không nhìn thấu được tâm tư của em đấy, vợ à.”

Thừa Lỗi than thở dọa cậu thế thôi, thực chất trong lòng đã sớm đoán được mọi chuyện

Chắc chắc nhà họ Lục lại uy hiếp Điền Gia Thụy làm gì đó, bằng không với tính tình của cậu, phải bắt ép hăm dọa thì may ra bé thỏ này mới chịu chủ động vòng tay ôm lấy hắn, chứ đừng nói đến chuyện hôn hắn thế này.

Thừa Lỗi bắt đầu tính toán đến việc phải làm sao bảo Ngô Hình Liên nhanh chóng đưa mẹ và em vợ của hắn rời khỏi nhà họ Lục càng sớm càng tốt.

Hắn muốn Điền Gia Thụy tự nguyện đến với hắn chứ không phải cảm giác gượng ép như thế này.

Song, Thừa Lỗi suy nghĩ quân tử bao nhiêu, thì hành động hưởng thụ sự làm nũng 'gượng ép' của Điền Gia Thụy càng khiến hắn lộ bản chất không biết xấu hổ bấy nhiêu.

Thừa Lỗi chẳng thèm chớp mắt vì ngại, cứ thế mà ôm lấy eo cậu, bàn tay táy máy sờ đến sờ lui, như muốn châm lửa trên người thỏ nhỏ.

Điền Gia Thụy muốn đẩy Thừa Lỗi ra, nhưng tay hắn chụp được mông cậu thì dính lại đó không khác gì keo dán chó, cậu gỡ mãi không ra, mười ngón tay kia còn nắn mông cậu rất chi là lưu manh.

Động tác này khiến ký ức đêm qua như hiện về, cơn nhói đau trên da thịt chạy râm ran khắp cơ thể.

"Anh... đừng.... đau em..."

Cậu không thể nhắm mắt chịu trận, bất đắc dĩ bảo: "Đừng... đừng bóp nữa."

"Còn đau à?"

Thừa Lỗi hỏi: "Thế ban nãy em vào nhà thuốc mua thuốc bôi đúng không? Chẳng lẽ chỗ kia thật sự bị tôi làm đến mức..."

Tài xế vẫn còn đang lái xe, thế mà hắn cứ như đang ở chốn không người, nói năng không hề kiêng kỵ, hại cậu mặt đỏ như gấc.

"Anh đừng nói nữa, còn có người."

"Người thì kệ chứ? Tôi lo cho em mà, cơ thể và sức khỏe của em quan trọng nhất."

Hắn bỗng hỏi dồn dập: "Nói thật cho tôi biết, em có thật sự ổn không đấy? Nơi này còn đau rát nhiều không?"

"Em mua thuốc loại nào? Hay không cần thuốc, để tôi gọi bác sĩ khám..."

Điền Gia Thụy xua tay: "Không, không cần. Em ổn mà, em không sao đâu."

"Em ổn thì đi mua thuốc làm gì? Em dám không nói thì tôi sẽ kéo quần em ngay tại đây để kiểm tra đấy!"

Điền Gia Thụy nhìn bộ dạng hằm hằm tức giận của hắn, bị dọa đến mức chưa kịp đánh đã vội khai.

"Em... em đi mua thuốc khác. Chính là thuốc... thuốc tr..á.n.h t..h.a.i."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro