Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... em đi mua thuốc khác. Chính là thuốc... thuốc tránh th..a..i."

Thừa Lỗi gằn giọng: “Em nói gì cơ? Thuốc tránh thai?”

Điền Gia Thụy cứng họng, hồi lâu mới rụt rè bảo: “V… vâng.”

Còn không quên kéo vạt áo hắn, lo lắng nói: “Anh… anh nhỏ tiếng chút, đừng để… người khác nghe thấy.”

Vẻ xấu hổ lan trên mặt Điền Gia Thụy càng khiến Thừa Lỗi tức đến bật cười: “Em dám mua thuốc nhưng lại không dám để người khác biết hay sao?”

Điền Gia Thụy bỗng dưng cảm nhận được thái độ bất thường của Thừa Lỗi, nháy mắt chần chừ ra mặt: “Anh.”

Hắn gỡ tay cậu ra, lạnh lùng quay người ngồi sang một bên, không nói thêm lời nào với Điền Gia Thụy, đôi con ngươi như sắp tóe lửa đến nơi.

Lý trí nói cho hắn biết hành động này của Điền Gia Thụy rất bình thường.

Hôn nhân sắp đặt, chồng mới cưới lại lúc lạnh lúc nóng, việc họ ân ái cùng nhau cũng từ một 'tai nạn' mà không ai mong muốn, là ai trong tình huống của Điền Gia Thụy cũng sẽ lựa chọn việc uống thuốc tránh thai phòng ngừa.

Thừa Lỗi hiểu là một chuyện, chấp nhận hay không là một chuyện khác, thời khắc ấy lý trí đã bị cảm xúc ngang ngược cuồn cuộn trong ngực hắn lấn át hết thảy.

Hắn chỉ còn một suy nghĩ, Điền Gia Thụy không muốn mang thai con của hắn.

Không muốn có bất cứ ràng buộc nào cùng hắn!

Quai hàm Thừa Lỗi đanh lại, hắn nghiến răng, không biết nên xả giận vào nơi nào!

Điền Gia Thụy bị khí thế đáng sợ của hắn hù dọa, run rẩy gọi hắn: “A… anh… anh làm sao lại…”

“Tốt nhất là em không cần biết, đừng tưởng tôi vui vẻ với em là em muốn làm gì thì làm.”

Lời nói này không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Điền Gia Thụy, cậu giật thót mình, dường như trở lại đêm tân hôn, Thừa Lỗi dùng thái độ trịch thượng và ngạo mạn khuyên bảo cậu không được có tâm tư riêng với hắn, hãy làm tốt vai trò thiếu phu nhân bù nhìn của Thừa gia.

Không khí ngọt ngào trên xe giờ chỉ còn một mảnh trầm mặc kéo dài, Điền Gia Thụy sợ mình càng nói càng sai, biết điều im lặng.

"..."

Thừa Lỗi lại vì thái độ "người không cần tôi tôi cũng không cần người" của cậu làm bực mình thêm.

Cậu không phải nên dán vào hắn, dỗ dành hắn sao?

Mẹ kiếp! Thì ra cậu không quan tâm đến hắn thật!

Phép thử vô lý này kết thúc trong thất bại.

Tâm trạng Thừa Lỗi trập trùng lên xuống như điện tâm đồ, lúc thì ấm ức, lúc lại hụt hẫng, rối rắm không để đâu cho hết.

Thừa Lỗi nghĩ lại nghĩ, xem như hiểu rõ được thái độ của cậu, hắn bắt đầu suy tính về việc nên thúc giục Ngô Hình Liên nhanh chóng cứu mẹ và em trai Điền Gia Thụy.

Còn về chuyện thuốc tránh thai...

Thừa Lỗi cười lạnh, cậu không muốn mang thai con của hắn, vậy thì hắn phải khiến cậu có con của hắn cho bằng được mới thôi!

Còn về bằng cách nào, Thừa Lỗi đã sớm nghĩ ra.

Tài xế cảm nhận được khí lạnh trong xe, vội vàng tăng nhiệt độ, anh lén lút nhìn hai người ngồi phía sau, thầm cảm thấy kỳ lạ.

Không phải ban nãy còn tốt lắm hay sao? Sao bây giờ lại giống như người xa lạ rồi?

Cả Điền Gia Thụy là người trong cuộc còn chẳng rõ, chỉ là một viên thuốc tránh thai lại có thể khiến Thừa Lỗi tức giận đến thế.

Hắn còn không muốn nói chuyện với cậu, ánh mắt xa cách lạ lẫm, Điền Gia Thụy cũng chẳng có gan tiếp cận hắn, sợ sẽ bị hắn mắng như ban nãy, ỉu xìu ngồi ngoan một góc, hạ tầm mắt nhìn mũi chân, thầm mong chuyện này sẽ sớm kết thúc.

Thừa Lỗi chắc là không nhỏ nhen đến mức giận cậu lâu như vậy đâu nhỉ?

Điền Gia Thụy ngây thơ mà nghĩ, nhưng rồi đã hơn hai tuần trôi qua, hai người vẫn luôn duy trì trong tình trạng không nóng không lạnh như thế.

Thừa Lỗi cố tình đơn phương chiến tranh lạnh cùng Điền Gia Thụy, trong suốt nửa tháng đó, hắn ngoài mặt không còn gần gũi với Điền Gia Thụy, nhưng đằng sau, hắn đã cùng Ngô Hình Liên sắp xếp xong việc cứu người, đồng thời bên phía công ty, trợ lý đắc lực được hắn cử đến đứng ra giám sát dự án do nhà họ Lục phụ trách.

Ban đầu thái độ của trợ lý còn tốt, nhưng càng về sau, các kế hoạch mới từ nhân sự bên ông Lục đưa ra đều bị trợ lý của Thừa Lỗi gạt bỏ, thái độ kiểm soát gắt gao, một lỗi nhỏ cũng bị khiển trách, chỉ cần không phải mắt mù cũng nhận ra trợ lý đang thay Thừa Lỗi chỉnh nhà họ Lục.

Hiện tại, ông Lục đang khúm núm đối diện với Thừa Lỗi ngạo nghễ, cẩn thận dò hỏi ý tứ của hắn.

Thừa Lỗi rót trà cho 'ba vợ', không trả lời câu hỏi của ông, chỉ khách sáo nói vài câu qua loa.

"Ba vợ đừng lo, cách làm việc của nhân sự trong công ty tôi trước giờ là vậy. Làm gì có việc lấy công trả thù riêng chứ?"

"Ba vợ tập dần là quen ấy mà."

Ông Lục không tìm được lý do, vòng vèo một lúc bèn mang sắc mặt xám xịt ra về.

Cạch.

Ngô Hình Liên ở phòng trà phía sau lúc này mới bước ra, ngồi lại chỗ mà ông Lục vừa rời đi, cười bảo.

"Cậu toan tính cũng ghê gớm phết đấy."

Ông Lục sau chuyến đi không thu hoạch được gì, thế nào lúc trở về cũng sẽ liên lạc với Điền Gia Thụy, khiến cậu tiếp cận Thừa Lỗi tìm ra nguyên nhân mọi chuyện.

Mà Điền Gia Thụy nhận lệnh, không thể không chủ động làm lành với Thừa Lỗi.

"Muốn thỏ ra khỏi hang... cần tốn chút công sức."

"Tên vô liêm sỉ nhà cậu đấy! Biện minh ít thôi!"

"Rõ ràng cậu muốn gần gũi với người ta nhưng lại không tìm được cách mở miệng trước, cuối cùng đành giở thủ đoạn này, còn làm ra vẻ chính nhân quân tử lắm vậy!"

Thừa Lỗi bị vạch trần tâm tư cũng chẳng thấy ngại: "Thì sao? Cậu so với tôi thì không tính toán chắc."

"Giả bị thương để người ta thương tiếc, so với tôi, cậu cũng là tên lưu manh, chúng ta một chín một mười với nhau mà thôi!"

"Cậu nói đúng, thế mới có câu vật họp theo loài!"

Ngô Hình Liên mỉm cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

"À mà này, tý nữa thì quên nói. Tôi nghe được tin Lư Dục Hiểu đã về nước được năm ngày rồi."

"Lư Dục Hiểu?" Hạ Chí Quang nhíu mày: "Lư Dục Hiểu nào?"

"Lư Dục Hiểu, 'thanh mai' của cậu đấy. Người cứu mẹ cậu khỏi cơn đột quỵ mấy năm trước, giờ người ta du học về rồi."

"..."

Thừa Lỗi thật sự không có ấn tượng gì với người này, lúc Ngô Hình Liên nhắc đến việc mẹ hắn lên cơn đột quỵ, Thừa Lỗi mới có chút ấn tượng.

Nhưng cũng chỉ là chút ít mà thôi.

"Nghe bảo cô ta vừa về đã ở lại nhà mẹ cậu mấy hôm, hình như còn có ý định tìm cậu nữa."

"Lúc trước đòi sống đòi chết kết hôn với cậu, nếu không phải nhà họ Lục và mối hôn sự kia vẫn còn đó, có khi bây giờ cô ta đã dựa vào mẹ cậu mà lắc mình, biến thành thiếu phu nhân Thừa gia rồi."

"Con nhỏ này cố chấp lắm, e rằng còn chưa muốn bỏ cuộc đâu. Nhắc cậu trước để chuẩn bị tinh thần đấy."

"Tôi biết rồi."

Lúc Thừa Lỗi cùng Ngô Hình Liên nhắc đến Lư Dục Hiểu, thì ngay khi ấy, cô ta đã có mặt ở biệt thự của Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu dựa vào mẹ Thừa lấy được thẻ vào biệt thự, cô ta kiêu ngạo, một mạch đi vào đây như thể chốn này là nhà của mình.

Lư Dục Hiểu ngả người lên ghế sô pha, sai bảo người làm mang nước cho cô ta, Điền Gia Thụy vừa xuống lầu liền nhìn thấy tình huống này, Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Điền Gia Thụy thì mỉm cười.

"Anh, anh là vợ của anh Lỗi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro