Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh, anh là vợ của anh Lỗi đúng không?”

“Đúng vậy, xin hỏi cô là ai? Sao lại tự tiện vào nhà của tôi thế này?”

“Nhà của anh?”

Lư Dục Hiểu đứng lên đối diện với Điền Goq Thụy, mỉm cười như giễu cợt: “Nhà này là của anh Lỗi cơ mà? Nó trở thành của anh khi nào thế?”

Vừa chạm mặt đã dùng thái độ hống hách nói chuyện với Điền Gia Thụy, khí thế thật giống như vợ cả đánh phủ đầu với kẻ thứ ba.

Nhưng mà trong trường hợp này lại có vẻ ngược ngạo, vì người bị chất vấn lại là Điền Gia Thụy - hiện tại được xem là vợ của Thừa Lỗi.

“Xin hỏi cô là ai?”

Điền Gia Thụy bình tĩnh lặp lại câu hỏi, chút khó chịu vì bị Lư Dục Hiểu dằn mặt cậu cũng không để ý.

“Em ấy à, em là Lư Dục Hiểu - người quen của anh Lỗi, chính là loại quan hệ thân thiết, suýt nữa đã kết hôn ấy ạ.”

Lư Dục Hiểu cắn môi cười tinh nghịch, cô lắc tay, cố tình để lộ thẻ vào của biệt thự cho Điền Gia Thụy thấy, quả nhiên khi thấy món đồ kia, lòng Điền Gia Thụy sinh ra nghi ngờ.

Trong tay Điền Gia Thụy cũng có một tấm thẻ này, ngày trước Thừa Lỗi từng nói, chỉ những người quan trọng với hắn mới có thẻ tự do ra vào biệt thự.

Thế mà Lư Dục Hiểu cũng có, chẳng lẽ quan hệ của hai người họ thật sự thân thiết đúng như lời Lư Dục Hiểu nói ư?

Điền Gia Thụy đè xuống nghi vấn, ánh mắt lướt qua dáng dấp của Lư Dục Hiểu, đột nhiên hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi, sao lại gọi tôi bằng anh?”

“Em 21, anh 22, không gọi anh, chẳng lẽ lại bắt em gọi là thiếu phu nhân Thừa gia hay sao?”

“Cái đó thì không cần, nhưng nếu cô muốn lịch sự cũng có thể gọi như thế.”

Nét cười trên khuôn mặt Lư Dục Hiểu đông cứng lại: “Miệng lưỡi của anh cũng ghê gớm thật đấy.”

“Cảm ơn đã khen.”

Điền Gia Thụy luôn luôn duy trì khuôn mặt điềm nhiên, dù Lư Dục Hiểu có nói móc thế nào cũng không khiến Điền Gia Thụy mảy may tức tối. Cô ta cảm giác được bản thân đang đánh vào bị bông, không có tác dụng còn khiến bản thân ấm ức.

Ha, lên mặt cái gì chứ? Ỷ được trở thành vợ của Thừa Lỗi mà hống hách sao?

Lư Dục Hiểu nghiến răng, thầm nghĩ nếu không có hôn ước chết tiệt kia thì còn chưa biết ai mới là người chiến thắng ở đây đâu.

Lư Dục Hiểu vừa về nước đã ở lại Thừa gia mấy ngày, trong khoảng thời gian này, cô ta âm thầm thăm dò bà Thừa và những người xung quanh. Biết được tin tức Thừa Lỗi kết hôn theo sắp đặt của ông Thừa, Lư Dục Hiểu hối hận đến xanh ruột vì về trễ, song, qua lời kể của bà Thừa, quan hệ vợ chồng của Thừa Lỗi rất gượng gạo, Lư Dục Hiểu dường như cảm thấy được hy vọng được thắp lên, lần nữa bừng tỉnh.

Cô ta hiểu, ngoài ông Thừa thì chẳng ai ưng ý với cuộc hôn sự này, nhất là bà Thừa, bà vẫn đau đáu với hạnh phúc của con trai. Lợi dụng điểm này, Lư Dục Hiểu dùng mấy ngày thuyết phục bà Thừa ủng hộ mình, vì so với Điền Gia Thụy, bà Thừa vẫn thích Lư Dục Hiểu hơn và cảm thấy cô ta có triển vọng khiến Thừa Lỗi hạnh phúc hơn.

Cuối cùng, cô ta thành công, lúc có được thẻ ra vào biệt thự, Lư Dục Hiểu đã không chờ được mà đi đến đây.

Điền Gia Thụy ngó lơ khiêu khích của Lư Dục Hiểu, tiếp tục hỏi.

“Vậy không biết cô đến đây có chuyện gì? Nếu muốn tìm chồng tôi, hiện tại anh ấy bận công việc, chưa thể về ngay, cô có thể ngồi xuống sô pha, tôi sẽ cho người mang nước đến, đồng thời gọi điện thông báo cho chồng tôi.”

“Anh, anh không cần ra vẻ làm chủ nhà thế đâu, anh cứ để em tự nhiên đi, dù sao mọi ngóc ngách ở đây em đều đã đi qua, so với anh, em còn thân thuộc hơn ấy kìa.”

Điền Gia Thụy mỉm cười, cậu nhận nước từ người làm, đặt xuống trước mặt Lư Dục Hiểu: “Giống như cô nói, mọi chuyện đều là việc của lúc trước. Quá khứ cả rồi, bây giờ mọi việc đã khác, khách vẫn nên làm khách, chủ nhà vẫn phải có dáng của chủ nhà, không thể tự tiện đảo lộn trật tự được đâu.”

“Anh!”

Lư Dục Hiểu nheo mắt, cô ta hừ một tiếng, vắt chéo chân, ngạo mạn bảo: “Tôi biết, anh và anh Lỗi là hôn nhân do gia đình sắp đặt, hai người chẳng yêu thương gì nhau cả.”

“Thế thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến một người ngoài như cô?”

Điền Gia Thụy mỉa mai: “Dù cô có là gì của chồng tôi đi nữa, thì việc chĩa mũi phán đoán phiến diện về quan hệ của chúng tôi là hành vi bất lịch sự lắm đấy. Người có học không ai làm thế đâu.”

Lư Dục Hiểu bị nói móc, ánh nhìn của cô ta rơi trên người Điền Gia Thụy trở nên tóe lửa: “Anh dám nói xéo tôi?”

“Không, tôi nói thẳng, phiền cô Lư không xen vào chuyện riêng tư của hai vợ chồng chúng tôi.”

“Lục Ngôn!” Lư Dục Hiểu nhịn không được, lập tức xé rách mặt với Điền Gia Thụy: “Anh nghĩ mình là ai mà dùng thái độ đó đối xử với tôi? Người nhà họ Thừa gặp tôi phải có hơn năm phần nể mặt, anh là cái thá gì mà vênh váo? Chỉ dựa vào một lời hứa hôn từ thuở nào mà gả cao, nếu không vì tôi ở nước ngoài tin tức chậm, không kịp về nước, bằng không anh nghĩ mình có thể kết hôn với anh Lỗi chắc?”

“Trong lòng anh ấy anh không thể nào so được với tôi, mẹ Thừa cũng đã chọn tôi làm con dâu. Cuộc hôn nhân sai lầm này, ngay từ lúc tôi về nước cũng nên kết thúc rồi, cho nên nếu anh biết điều thì buông tay sớm đi, như vậy cũng có thể giữ lại mặt mũi cho ba chúng ta…”

Lư Dục Hiểu nói đoạn, bỗng bị tiếng cười khẽ của Điền Gia Thụy ngắt ngang.

Cô ta khó hiểu: “Mày cười cái gì?”

Điền Gia Thụy nghi ngờ nhìn Quách Chi hồi lâu, cảm thấy đầu óc của chị gái này rất có vấn đề.

Hoặc là được chiều quá sinh ngang ngược, hoặc là… cô ta vốn dĩ là một kẻ thần kinh!

“Thái độ tự tin đó là sao đây? Làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác khiến cô hãnh diện thế à, Lư Dục Hiểu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro