Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thái độ tự tin đó là sao đây? Làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác khiến cô hãnh diện thế à, Lư Dục Hiểu?”

“Lục Ngôn, mày!”

Lư Dục Hiểu như chó bị giẫm phải đuôi, tức tối đưa tay lên như muốn tát Điền Gia Thụy, đáng tiếc bị Điền Gia Thụy chặn lại.

Cổ tay Lư Dục Hiểu bị Điền Gia Thụy giữ chặt, thân hình hai người tương đồng, khung xương nhỏ nhắn, nhưng Lư Dục Hiểu lại bị Điến Gia Thụy chế trụ một cách dễ dàng.

Sống lưng Điền Gia Thụy thẳng tắp, khí thế cứng rắn khó ai đả động được. Lư Dục Hiểu không chịu yếu thế, vừa giãy dụa vừa tức giận mắng: “Buông ra, buông tôi ra ngay!”

“Mày có nghe tao nói không hả? Bị điếc à? Buông ra mau!”

Điền Gia Thụy hiền tùy lúc, đối với hạng người vừa bướng vừa điên như Lư Dục Hiểu, cậu không dùng cách dĩ hòa vi quý, ngược lại dùng cứng đấu cứng. Khi Lư Dục Hiểu lần thứ hai đưa tay muốn tát Điền Gia Thụy, cậu đã đi trước một bước, giáng xuống gò má cô ta hai cái tát liền.

Chát! Chát!

Lư Dục Hiểu trợn trắng mắt, cô ta khó tin ôm mặt, rít lên: “Mày dám đánh tao?”

“Đánh cũng đánh rồi, cô còn hỏi dám hay không à? Sao, muốn tôi tát thêm mấy phát cho cô tỉnh lại không?”

Cả người Lư Dục Hiểu run lên, cô ta chỉ ngón tay vào Điền Gia Thụy, trịch thượng bảo: “Một thằng hèn kém như mày lại dám đánh tao?’

“Lục Ngôn, thằng khốn này, sao mày dám đánh tao hả? Tao phải xé nát miệng mày!”

“Chữ nghĩa ăn học ở nước ngoài mấy năm, vừa mở miệng đã mắng người khác khó nghe như vậy? Ba mẹ cô từng thấy hối hận khi cho cô học cao thế này không?”

“Còn nữa, dựa vào bản lĩnh của cô mà muốn xé miệng tôi ra, cô nghĩ tôi sẽ đứng im chịu trận chắc?”

Điền Gia Thụy ra hiệu cho người làm gọi điện thoại cho Thừa Lỗi, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến lúc Thừa Lỗi về đây xử lý cái đống hỗn độn này, cậu phải có lòng tốt nhắc nhở hắn mang cô gái này đi kiểm tra não một lần mới được.

Người gì đâu, điên hết nói nổi!

Lư Dục Hiểu lần đầu chịu ấm ức như vậy, nói không lại Điền Gia Thụy, đánh cũng không lại người ta. Lư Dục Hiểu muốn sống mái với Điền Gia Thụy một trận, nhưng nhớ đến cái tát đau điếng của cậu, Lư Dục Hiểu nghiến răng ôm mặt, hậm hực nhìn Điền Gia Thụy, vẫn chưa chịu thua mà bảo.

“Mày đừng có vội hống hách sớm. Đợi anh Lỗi trở về, để xem anh ấy sẽ xử lý mày như thế nào!”

“Chuyện này tao không để yên đâu, tao sẽ mách lại bác gái, bác ấy mà biết mày hành hung ân nhân của bà thì mày chết chắc rồi!”

Điền Gia Thụy không phải con dâu Thừa gia thật sự, cho nên dù quan hệ vợ chồng hay tình cảm mẹ chồng chàng dâu có tệ thế nào cũng chẳng liên quan đến cậu.

Vài tháng nữa cậu rời đi rồi, để ý đến những điều này làm gì chứ?

“Cô muốn mách lẻo hay muốn nói xấu tôi, đó là việc của cô, tôi không quan tâm.”

“Đừng ồn ào nữa, nếu cô có bản lĩnh thì gọi điện cho Thừa Lỗi, giục anh ta về nhà làm chủ cho cô đi.”

Điền Gia Thụy chạm trúng yếu điểm chí mạng của Lư Dục Hiểu, trên khuôn mặt tràn ngập tự tin đột ngột nứt toát, lộ ra vẻ chột dạ.

Người cứ mở miệng ra là anh Lỗi anh Lỗi, anh Lỗi thân thiết thế này, gần gũi thế kia, vậy mà một cuộc gọi cho hắn cũng không gọi được.

Hoặc là không có số, hoặc là không dám gọi, dù trong trường hợp nào, việc này cũng đã vạch trần lời nói dối ban nãy của Lư Dục Hiểu.

Điền Gia Thụy nhìn thấu tâm tư của Lư Dục Hiểu càng trở nên thư thái, ngược lại là Lư Dục Hiểu, muốn tìm lý do lấp liếm, nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.

“Mày… mày chờ đó!”

Điền Gia Thụy thầm nghĩ cũng không biết chờ đến bao giờ, Thừa Lỗi cuồng công việc như thế, sợ là không vì trận cãi nhau vô vị giữa hai người họ mà về nhà sớm.

Sự thật là, Điền Gia Thụy lần nữa đoán sai.

Thừa Lỗi sợ cậu hiểu lầm, lại sợ Lư Dục Hiểu ăn thịt thỏ nhỏ của hắn, vừa nghe người làm báo Lư Dục Hiểu đến biệt thự, hắn đã vội sắp xếp công việc để về nhà càng nhanh càng tốt.

Điền Gia Thụy nghe thấy tiếng xe của Thừa Lỗi ở bên ngoài, cậu vừa muốn đứng lên ra cửa đón hắn, Lư Dục Hiểu đã nhanh nhảu đẩy cậu về sau, hí hửng chạy đến trước, háo hức nhìn Thừa Lỗi bước vào.

“Anh, đã lâu không…”

Lời Lư Dục Hiểu còn chưa dứt, Thừa Lỗi đã như làn khói đi xẹt qua người cô ta, tốc độ nhanh đến mức khiến Lư Dục Hiểu không kịp níu hắn lại, trơ mắt nhìn hắn lướt đến chỗ Điền Gia Thụy, nói ra một câu khiến cô ta câm nín.

“Để em ở nhà một mình thật không yên tâm chút nào, nhìn xem, em hiền đến độ cho người ta leo lên đầu lên cổ ngồi luôn rồi. Cả việc đợi chồng em về cũng bị cô ta giành mất.”

“...”

Thừa Lỗi thở dài, dường như đã quên mất cuộc chiến tranh lạnh mà hắn giăng ra nửa tháng này, bắt đầu lải nhải.

“Cô ta bắt nạt em thế nào, em nói cho tôi nghe đi, tôi hứa sẽ trả lại cho cô ta gấp bội.”

“Em đừng sợ, tôi không ngại đánh phụ nữ thay vợ mình đâu.”

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro