Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô ta bắt nạt em thế nào, em nói cho tôi nghe đi, tôi hứa sẽ trả lại cho cô ta gấp bội.”

“Em đừng sợ, tôi không ngại đánh phụ nữ thay vợ mình đâu.”

“...”

Một cọng lông tay của Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu còn chưa kịp động đến, chỉ nói hai câu đã bị cậu tát đến sưng mặt, nghĩ làm sao cô ta có thể ức hiếp vợ của hắn được chứ?

Thừa Lỗi nào biết con thỏ của hắn vừa nhe răng cắn người, cứ nghĩ cậu bị Lư Dục Hiểu lên mặt, chỉ biết ngoan ngoan nuốt ấm ức xuống bụng từ nãy đến giờ, lòng hắn đã nóng lên.

“Hỏi em đó, cô ta làm gì em rồi? Cô ta có đánh em không? Người làm trong nhà đâu hết rồi, sao lại để cô gái này vào nhà mà không bảo vệ thiếu phu nhân hả?”

“Thừa Lỗi! Sao anh lại đối xử với em như thế chứ?”

Vẻ mặt Lư Dục Hiểu oan ức như sắp khóc đến nơi. Lư Dục Hiểu cũng có tí nhan sắc, hiện tại mi ươn ướt mắt long lanh, bộ dạng yếu đuối ngoan hiền này có thể làm xiêu lòng không ít người đàn ông.

Chỉ trừ Thừa Lỗi, hắn mặt lạnh tanh nhìn Lư Dục Hiểu khóc sướt mướt, lòng không dao động.

“Hức, em cứ nghĩ lần này trở về sẽ cho anh một bất ngờ, cho nên mới cố tình đến đây chờ anh. Ban nãy em vào đây, chỉ vừa hỏi hai câu về anh thì đã bị vợ anh tát hai phát.”

Cô ta chỉ vào mặt mình cáo trạng: “Anh nhìn xem, dấu tay vẫn còn ở đây này, chẳng lẽ em ngu ngốc đến mức tự mình đánh mình thành bộ dạng thế này à?"

Lư Dục Hiểu bật khóc: "Vợ anh sao lại có thể đối xử với em như thế? Dù sao em cũng là người quen của gia đình anh kia mà!"

Cô ta lủi thủi đi đến chỗ Thừa Lỗi, bị hắn né tránh liền nũng nịu gọi: "Anh, anh ấy đánh em đau lắm, anh phải làm chủ cho em."

Thừa Lỗi lúc này mới kịp nhìn qua mặt Lư Dục Hiểu, phát hiện hai bên gò má cô ta vẫn còn hằn đỏ hình dấu tay, hắn ngạc nhiên liếc nhìn Điền Gia Thụy, nghiêm túc hỏi.

"Em đánh Lư Dục Hiểu thật à?”

Điền Gia Thụy mím môi, hồi lâu mới rụt rè gật đầu: "Phải, là em đánh cô ta."

"Đấy, anh thấy chưa! Anh ấy thừa nhận đã đánh em, là anh ấy xuống tay ức hiếp em!"

Lư Dục Hiểu vẫn đang lải nhải không ngừng, nhất mực muốn Thừa Lỗi thay cô ta xử lý Điền Gia Thụy. Thừa Lỗi chỉ nghe không đáp lời, cô ta huyên thuyên hồi lâu, bất lực đành im bặt.

Điền Gia Thụy lúc này mới ngập ngừng ngẩng đầu lên, khi đối diện với khuôn mặt của Thừa Lỗi, cậu phát hiện ra tia mừng rỡ trong mắt hắn.

Cứ như ba của một đứa nhỏ đang vui mừng vì con mình thi đạt điểm tối đa vậy.

"..."

Điền Gia Thụy có quyền nghi ngờ mạch não của Thừa Lỗi không bình thường.

Hắn thích cậu bạo lực như thế à?

“Có đau không?”

Lư Dục Hiểu nghe thế, cứ nghĩ Thừa Lỗi quan tâm đến mình, hai mắt sáng bừng lên.

"Em đau, anh nhìn..."

Nụ cười của Lư Dục Hiểu trở nên méo xệch, cô ta bàng hoàng khi thấy Thừa Lỗi nắm lấy tay Điền Gia Thụy vuốt ve, lặp lại câu hỏi một cách đầy đủ.

"Em đánh Lư Dục Hiểu có đau tay lắm không? Mở lòng bàn tay ra cho tôi xem, đỏ lên thì phải bôi thuốc đấy nhé!"

???

Lư Dục Hiểu trợn trắng mắt, tức muốn nổ phổi.

Sao lại có thể như vậy! Tình huống hoang đường này sao có thể xảy ra!

Hôn nhân của hai người họ đang gặp bế tắc cơ mà? Họ không hòa hợp cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Lư Dục Hiểu như không thể tin vào mắt mình vì có một ngày cô ta lại có thể thấy được vẻ dịu dàng của Thừa Lỗi dành cho một người không phải cô ta!

Lư Dục Hiểu ghen tỵ sắp phát điên luôn rồi!

"Thừa Lỗi, anh không thể, anh không thể như vậy!"

Cô ta lắc đầu, như không chịu được cú sốc này, vội vàng tìm lý do ép bản thân bình tĩnh: "Có phải vì lúc đó em bỏ đi không lời từ biệt khiến cho anh tức giận, nên bây giờ anh dùng cách này trừng phạt em đúng không?"

Thừa Lỗi nắm tay Điền Gia Thụy, nghiêm túc nhắc nhở.

"Lư Dục Hiểu, đừng tự dát vàng lên mặt mình."

"Tâm tư cô thế nào tôi đều nhìn thấu. Nhưng nói cho cô biết, đừng vội vui mừng khi có thể lôi kéo mẹ tôi vào chuyện này, lời nói của họ không có đủ sức nặng khiếm tôi lay chuyển đâu."

Hai mắt Lư Dục Hiểu rưng rưng, cô ta không giả vờ, thẳng thắn bộc bạch tâm tư của mình: "Thừa Lỗi, em chỉ muốn anh được hạnh phúc nên mới làm những việc thế này, tại sao anh không hiểu cho em chứ?"

"Không có sự xuất hiện của cô đã là niềm hạnh phúc đối với vợ chồng chúng tôi rồi."

Lư Dục Hiểu lắc đầu, bịt tai hét lên.

"Không em không nghe, em không tin! Anh chỉ cố tình diễn kịch với Lục Ngôn để chọc tức em, hai người chỉ là giả vờ, không phải thật!"

"Con mắt nào của cô thấy chúng tôi đang diễn kịch? Hả?"

Thừa Lỗi nhướn mày: "Có cần tôi chứng minh cho cô thấy, vợ chồng nhà này hạnh phúc đến nhường nào không?"

Dứt lời, dưới ánh mắt sững sờ của Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi ôm eo cậu, nghiêng một bên má về phía Điền Gia Thụy, dịu dàng bảo: "Vợ à, nụ hôn chào mừng chồng trở về nhà đâu rồi."

"..."

Có trời mới biết, thủ tục này chui từ nơi nào ra!

Khóe môi Điền Gia Thụy giần giật, cậu nhích vào lòng Thừa Lỗi, nhón chân nói nhỏ bên tai hắn: "Lời anh nói vừa nãy... là sao ạ?"

"À, vừa nghĩ ra ban nãy thôi."

"..."

"Nói ngắn gọn là em phải hôn tôi, chấm hết."

"Dạ?"

Thừa Lỗi thấy cậu ù lì không hiểu, chậc lưỡi thúc giục: "Ngây ngốc cái gì? Hôn tôi đi!"

"Nhưng... thủ tục này bắt đầu khi nào vậy? Em không biết... "

Thừa Lỗi không có hy vọng cậu sẽ làm theo ý mình ngay, hắn chẹp miệng, tận dụng thời gian, 'bất đắc dĩ' nâng cằm Điền Gia Thụy lên, trước khi chạm môi cậu còn bảo.

"Hôm nay bắt đầu luôn, sau này cũng sẽ như thế."

"Em không biết thì tôi dạy em, yên tâm đi, em sáng dạ thế này, làm một lần là quen ngay thôi mà."

Nói xong, dưới ánh mắt hừng hực lửa của Lư Dục Hiểu, hắn hôn lên môi Điền Gia Thụy một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro