Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay em ngủ trên giư:ờng cùng tôi."
   
"Sao hả? Sợ tôi ăn thịt em à?"

Lục Ngôn buộc miệng bảo: "Nhưng anh đã bảo em không nên có ý định trèo cao..."

"Cái giường này thì cao bao nhiêu chứ? Em không leo lên được, có cần tôi bế em lên luôn không?"

Lục Ngôn khiếp sợ mở to mắt: "..."

Hắn biết rõ ý cậu không phải như vậy mà!

"Thật ra dáng ngủ của em xấu lắm, sẽ làm phiền anh."

"Không phiền chút nào."

"Tôi vốn ngủ sâu, nên đến tối dù em có lật ngược phòng này lên tôi cũng không hay biết gì đâu."

"Em..."

"Không còn việc gì nữa đúng không? Hay em thật sự muốn tôi bế em lên giường mới chịu đi ngủ?"

Thừa Lỗi đưa tay ra, hắn nhìn Lục Ngôn bị hắn trêu ghẹo, đầu lưỡi liếm qua răng nanh trong miệng, nén lại sự rạo rực trong người.

Lục Ngôn ậm ừ đáp ứng.

Thật ra ngoài đồng ý, cậu biết mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Không cần bế, em... em tự đi được."

Cẫu nhẹ nhàng cài lại tủ quần áo, quay người đi một mạch đến giường, nhanh chóng nằm xuống đắp chăn nhắm mắt, nhìn thế nào cũng giống như bé ngoan.

Thừa Lỗi nhìn cậu thêm một lúc mới lưu luyến dời mắt, lục tìm quần áo ngủ của mình rồi vào phòng tắm.

Lục Ngôn nhắm mắt, nghe được tiếng khóa cửa và âm thanh nước chảy vang lên, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.

Lục Ngôn ngồi bật dậy, lục tìm điện thoại, sau đó nhắn tin cho một tài khoản tên LN.

Thừa Lỗi có lẽ không ngờ rằng, người cùng hắn trò chuyện và ngủ chung trên một cái giường tối nay lại không phải thiếu gia thật của nhà họ Lục.

Lục Ngôn thật đã cao bay xa chạy cùng nhân tình trước hôn lễ một tháng, mà Lục Ngôn được gả đến Thừa gia hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo tên là Điền Gia Thụy, được ông bà Lục bỏ một số tiền lớn mua chuộc.

Điền Gia Thụy vì mẹ và em trai đã đồng ý thỏa thuận thay thế Lục Ngôn, cậu chỉ cần đóng tốt vai diễn này, đợi đến khi Lục gia tìm được Lục Ngôn, Điền Gia Thụy sẽ được đưa đi.

Vì để nắm được tình hình rõ ràng, Điền Gia Thụy được nhắc nhở phải báo cáo mọi việc vào buổi tối qua tài khoản LN này cho ông bà Lục biết.

[Thừa Lỗi đã hứa sẽ hỗ trợ dự án.]

[Hắn không có nghi ngờ, mọi chuyện vẫn tốt.]

[Nhưng hắn lúc này lúc khác, có cảm giác bị bệnh thần kinh.]

[Tôi có hơi sợ.]

Bên kia rất nhanh đã hồi đáp lại.

[Có sợ cũng phải diễn cho tới cùng.]

[Còn nữa, mau chóng gạo nấu thành cơn với hắn, tìm điểm yếu của hắn càng nhanh càng tốt.]

Điền Gia Thụy đọc xong dòng tin hắn này, tiếng nước bên trong cũng ngừng lại.

Cậu hốt hoảng tắt máy nằm ngay xuống giường, trái tim trong ngực đập thình thịch.

Bảo cậu phải tìm cách ngủ với Thừa Lỗi, còn tìm cả yếu điểm của hắn.

Hắn đang ghét bỏ cẫu, việc khó như vậy, chẳng khác gì kêu cậu đi tìm đường chết cơ chứ!

Điền Gia Thụy suy tính, hồi lâu nhắm mắt, giả vờ như không nhìn thấy dòng tin nhắn kia.

Bối rối quá, vẫn cứ nên ngủ một giấc đã, chuyện khó nhằn kia để tính sau vậy.

Lúc Thừa Lỗi tắm rửa sạch sẽ, vợ mới cưới của hắn đã nằm trên gường tân hôn ngủ say sưa.

Hắn mỉm cười, đi đến nằm vào chỗ trống cạnh cậu, mái tóc còn chút ẩm mang theo hương thơm thoang thoảng quyện vào chăn gối, bao vây lấy cơ thể của vợ bé nhỏ.

Một đêm này tim hắn đập rạo rực, nhưng ngoài việc ôm cậu vào lòng, Thừa Lỗi không làm hành động gì thêm.

Dù sao thì thời gian còn dài, Thừa Lỗi hắn không gấp.

...

Sáng hôm sau, hai gia đình Thừa - Lục đến nhà tân hôn của bọn họ ăn một bữa cơm.

Bốn người lớn trò truyện rôm rả, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy phận làm con đáp theo vài câu, thời gian còn lại cậu cẩn thận ăn cơm, Thừa Lỗi thi thoảng cũng gắp thêm thức ăn cho cậu, nhìn qua khá hòa hợp.

Ông bà Thừa đối với cậu con dâu này tương đối hài lòng, mà Thừa Lỗi vì Điền Gia Thụy mà ánh mắt đối với ông bà Thừa cũng bớt đi vài phần lạnh nhạt.

Chỉ là hắn đôi khi nhìn thấy tình trạng gượng gạo của ba người nhà họ Lục, trong mắt lóe qua một tia nghi ngờ.

Không phải nói rằng ông bà Lục yêu thương con trai mình lắm sao? Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không giống lắm.

Thừa Lỗi đánh hơi ra được điều bất thường.

Một khi hắn nghi ngờ, hắn bắt đầu để ý nhiều hơn, từ cử chỉ, lời nói đến ánh mắt của Điền Gia Thụy và ông bà Lục.

Càng nhìn càng thấy kỳ lạ và mâu thuẫn.

Thừa Lỗi lại nhớ đến việc nhà họ Lục lập ra một quỹ hỗ trợ trẻ em dị ứng vì thiếu gia Lục gia từng bị dị ứng đậu phộng, nhưng vừa nãy hắn đã bắt gặp Lục Ngôn ăn một hạt đậu phộng, thái độ bình thường như thể chưa từng bị dị ứng chút nào.

Điền Gia Thụy cẩn thận từng bước, lại không ngờ thất bại bởi một hạt đậu phộng.

Thừa Lỗi như ngẫm ra được gì đó, phút chốc cau mày, trong mắt lộ ra tia sắc lạnh.

Bữa ăn kết thúc, ba mẹ Thừa rời đi trước, Điền Gia Thụy tiễn ông bà Lục ra đến cổng, trước khi đi, hai người họ còn không quên hăm dọa cậu.

"An phận đóng giả cho tốt, nếu sự việc bị phát giác, vậy thì chỉ e mẹ và em trai cậu không còn mạng để hưởng phúc của cậu đâu..."

Điền Gia Thụy biến sắc, cứng nhắc đáp: "Tôi đã biết."

Thừa Lỗi từ trên lầu hai nhìn Điền Gia Thụy tiễn ba mẹ, dù xe đã đi khuất bóng mà cậu vẫn đứng ngẩn người trước cổng, hắn nheo mắt, đôi con ngươi nhiễm phải màu mực đen sì.

Thừa Lỗi mở điện thoại, gọi điện cho người bạn thân khác của mình, giọng nặng nề: "Phiền cậu một chuyện."

"Tôi muốn có tất cả tài liệu về con trai nhà họ Lục - Lục Ngôn, và cả tin tức về người mà tôi vừa gửi ảnh chụp qua cho cậu."

Ở bên kia đầu dây nghe được giọng điệu nghiêm trọng của hắn, thấp giọng hỏi: "Hùng hổ như thế à, hiếm lắm mới thấy có người làm cậu tức giận ra mặt đấy."

"Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy?"

"Cậu không cần biết."

"Cái tên này, không cho biết thì thôi."

"Vậy cậu có thể làm không? Nói một tiếng đi."

"Làm, tất nhiên là làm, đợi tôi hai ngày, tôi tìm luôn gia phả ba đời của cậu ta cho cậu!"

Thừa Lỗi cười lạnh: "Tốt."

"Tôi thật muốn xem thử, con thỏ nhỏ này do ai nuôi."

"Lại gan lớn đến mức dám lừa cả Thừa Lỗi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro