Chương 30+31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi bắt buộc chứng kiến cảnh tượng ân ái của hắn và Điền Gia Thụy, sự sỉ nhục và đau đớn này không khác việc kêu cô ta đi chết là mấy.

Lư Dục Hiểu đỏ mắt, nhưng dù cô ta có tức tối đến đâu, Điền Gia Thụy vẫn đang ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Thừa Lỗi, cùng hắn trao nhau nụ hôn sâu.

Đó là sự khác biệt giữa người có danh phận và không danh phận.

Điền Gia Thụy dễ dàng dùng vị trí mà Lư Dục Hiểu khát khao có được, tát thẳng vào mặt Lư Dục Hiểu.

“Đủ rồi, đủ lắm rồi!”

Cô ta ôm mặt mình hét lên, nghẹn ngào bảo.

“Thừa Lỗi, anh dùng cách này chà đạp lên tấm lòng của em, anh… anh thật sự rất quá đáng, em… em ghét anh!”

Thừa Lỗi hôn còn chưa đã thèm đã bị tiếng rống giận của Lư Dục Hiểu làm giật mình, hắn tiếc nuối tách khỏi môi Điền Gia Thụy, lúc quay đầu, thái độ hắn khi nhìn cô ta khác hoàn toàn với sự dịu dàng khi nói chuyện cùng Điền Gia Thụy.

Mỗi câu chữ của Thừa Lỗi dành cho Lư Dục Hiểu đều chứa gai độc, làm cô ta tê liệt: “Nếu đã ghét tôi, vậy thì phiền cô rời khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.”

“Anh…”

“Sao hả? Còn muốn đứng đây nhìn vợ chồng tôi âu yếm lẫn nhau à?”

“Anh… anh đừng nghĩ dùng cách này thì có thể khiến em nhụt chí buông xuôi. Em… không từ bỏ đâu! Không bao giờ!”

Dứt lời, cô ta đã quay người, vừa chạy vừa khóc, tiếng nức nở kia vang vọng khắp hành lang, nghe như không khác gì trời đất đang sụp đổ.

Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy quay đầu nhìn nhau, bỗng dưng bật cười ra tiếng.

“Anh ăn hiếp con người ta đến phát khóc luôn rồi kìa.”

Thừa Lỗi nhếch môi, nhìn cậu đầy vẻ ẩn ý: “Nhưng tôi cũng không lợi hại bằng em mà, còn xuống tay đánh người lưu loát như vậy.”

“...”

“Vợ tôi thật là uy vũ, xem ra tôi đã đánh giá thấp em rồi.”

Điền Gia Thụy ngượng ngùng muốn lảng tránh vấn đề này, bèn chớp mắt nhìn Thừa Lỗi hồi lâu, ngập ngừng bảo: “Anh, anh không còn giận em nữa sao?”

Thừa Lỗi nói dối đến quen, hắn đảo tầm mắt khỏi người cậu, lấp liếm: “Giận gì chứ? Tôi có giận em lúc nào à?”

Thế cái người làm mặt lạnh với cậu hai tuần qua không phải hắn chắc?

Điền Gia Thụy bĩu môi, thầm lên án hắn trong bụng, ngoài mặt thì mỉm cười như hoa, trông vui vẻ phải biết: “Anh không giận em là tốt rồi.”

“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh đã đứng về phía em.”

“...”

Thừa Lỗi háo hức chờ đợi bao nhiêu, lúc nhận được lời cảm ơn hết sức qua loa kia của cậu thì bất mãn bấy nhiêu: “Chỉ có như vậy?”

“Dạ?”

“Tôi giúp đỡ em nhiều như thế, em lại báo đáp tôi bằng một câu cảm ơn cho có thế à?”

Điền Gia Thụy chau mày, thật sự không theo kịp mạch não của Thừa Lỗi, bèn hỏi thẳng: “Vậy anh muốn em làm thế nào?”

“Em tự nghĩ đi.”

“Nhưng… em không biết.”

“...”

Thừa Lỗi hận rèn sắt không thành thép, nhìn cậu trong nỗi bất lực vô vàn.

“Em nghĩ tiếp đi, nghĩ đến khi nào tìm được cách cảm ơn thích hợp với tôi nhất thì hẵng đến tìm tôi.”

Dứt lời, Thừa Lỗi lại sầm mặt, quay người bỏ đi một mạch lên lầu.

“Ơ!”

Điền Gia Thụy ngây ra như phỗng: “Sao mới đó lại tức giận nữa rồi?”

Cậu ù lì chẳng thấu tâm tư 'nhạy cảm' của chồng, ngây ngốc dõi mắt nhìn bóng lưng hờn dỗi của Thừa Lỗi đang khuất dần, ngón tay đưa lên, chạm nhẹ vào đôi môi đã bị hắn mút đến hơi sưng, thì thầm: “Người gì đâu mà kỳ lạ thật, còn khó chiều nữa.”

“Trực tiếp nói ra là được rồi, sao lại bắt người ta phải vắt óc suy nghĩ thế này!”

Thật là, đau đầu chết mất thôi!

Điền Gia Thụy thở dài thườn thượt, trong lúc bối rối, bỗng cậu phát hiện điện thoại của mình vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc được cài riêng cho nhà họ Lục. Trái tim cậu thót lại, vội vàng mở điện thoại ra xem.

Sau khi xem xong, vẻ bình tĩnh trên mặt Điền Gia Thụy thoáng chốc nứt toạc.

Họ lại muốn cậu đi quyến rũ Thừa Lỗi nữa sao?

Nhưng… tình huống hiện tại, cậu làm cách nào để quyến rũ được hắn đây chứ?

Mười giờ đêm, Thừa Lỗi sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, hắn tắm rửa sạch sẽ liền trở về phòng.

Thừa Lỗi đẩy cửa bước vào, phát hiện đèn trong phòng bật sáng, hắn nghi ngờ đi vào trong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên giường đụm lại thành một ổ chăn nhỏ.

Bên dưới đó là một cơ thể nhỏ nhắn đang ngọ nguậy, nghe tiếng động vọng ra từ phía cửa, đụm chăn hé mở, Điền Gia Thụy hai mắt lấp ló sau lớp chăn trắng vừa vặn đối diện với tầm mắt Thừa Lỗi.

“...”

Cơn hờn giận của hắn chẳng biết tan biến từ lúc nào.

Nhưng ngoài mặt, Thừa Lỗi vẫn phải ra vẻ như ngạc nhiên, gọi câu: “Sao em lại ở đây? Không phải mấy hôm trước còn muốn ngủ ở phòng bên cạnh à?”

Giấc ngủ Thừa Lỗi thực chất khá nông, bình thường còn hay gắt ngủ, Điền Gia Thụy giả vờ làm Lục Ngôn thì phải giả cho trót, sau khi kết hôn còn đăng ký một khóa học tiếng nước ngoài, suốt nửa tháng ngụp lặn trong bài vở, có khi đến khuya cậu mới tắt đèn lên giường ngủ.

Vì để không làm ảnh hưởng đến Thừa Lỗi, cậu chủ động xin sang phòng khác ngủ đến khi thi chứng chỉ mới trở về, Thừa Lỗi khi đó giận dỗi, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Thế mà bây giờ, học còn chưa đâu vào đâu, thỏ nhỏ đã rón rén trèo lên giường, quấn lấy chăn của hắn như làm ổ, suýt nữa đã khiến hắn nghĩ rằng mình đi nhầm phòng.

“Em… em đợi anh.”

Đụm chăn nhỏ phát ra tiếng nói yếu ớt.

“Đợi tôi làm gì?”

Thừa Lỗi sau nhiều lần mất mặt, hắn không còn ảo tưởng mà nghĩ rằng Điền Gia Thụy làm như thế vì nhớ hơi hắn, muốn ngủ cùng hắn.

Tám chín phần mười tin nhắn uy hiếp của nhà họ Lục đã được gửi đi. Điền Gia Thụy cũng tuân theo lệnh họ, có xấu hổ đến mấy cũng phải mặt dày bò vào phòng, tìm cách tiếp cận hắn.

Điền Gia Thụy giấu người trong chăn, vừa nghe đến đó đã xấu hổ siết chặt tay, ấp úng trả lời: “Em… em có hơi sợ.”

“Hôm nay không có mưa, cũng không có sấm, thế thì em sợ cái gì?”

“Em… em sợ… sợ tối..”

Thừa Lỗi ngồi xuống ghế tựa giữa phòng, nhếch môi: “Mấy hôm trước vẫn còn tốt mà, sao hôm nay lại có chứng sợ tối rồi?”

“Được chiều nên định sinh hư à?”

Điền Gia Thụy biết rõ Thừa Lỗi đang cười nhạo mình, nhưng cậu hiện tại giống như cá nằm trên thớt, bây giờ lùi bước thì không chỉ xấu hổ, mẹ và em trai của cậu cũng sẽ bị nhà họ Lục làm khó làm dễ.

Điền Gia Thụy nhắm mắt, quyết gáo vỡ làm mui, mặc kệ mặt mũi mình bị mất như thế nào, cương quyết bảo.

“Thật ra… thật ra em cũng không hẳn là sợ tối, chẳng qua em không muốn ngủ một mình.”

Thừa Lỗi híp mắt, nhắc nhỏ: “Lúc trước là em muốn ngủ riêng…”

“Nhưng bây giờ em hối hận rồi.” Mắt Điền Gia Thụy chớp chớp, cậu ngắt ngang lời hắn, quyết mặt dày đến cùng: “Em không muốn ngủ một mình nữa.”

“Em muốn ngủ với anh mà.”

Thừa Lỗi lòng đã liêu xiêu mà mặt vẫn cong cớn lắm: “Em nghĩ tôi là cái giường công cộng, phòng tôi là công viên mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”

“Còn chưa xin phép đã tự tiện vào phòng tôi, em có biết…”

“Chồng ơi.” Điền Gia Thụy cúi thấp đầu, dùng giọng mũi gọi thật khẽ.

"..."

Thừa Lỗi đứng hình, tắt luôn cả tiếng.

Cậu cắn môi nhìn hắn, lại thử gọi lần nữa: “Chồng ơi.”

“Hôm nay em có thể ngủ với anh được không?”

Tiếng chồng kia có sức mạnh lớn đến mức, vô số lời nói mà hắn chuẩn bị hơn thua với Điền Gia Thụy đến cùng đều bị nuốt xuống.

Đến việc bật ra một câu khiêu khích cậu cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro