Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm như vậy đã hết lạnh chưa?"

"H... hết rồi."

Không những không lạnh, còn nóng đến mức lòng cậu sắp bị đốt cháy.

Hai người mơ hồ tựa vào nhau, vươn tay ôm lấy nhau một cách gần gũi, hồi lâu sau Điền Gia Thụy mới đánh bạo mà hỏi.

"Anh, dạo này có chuyện gì khiến anh không vui ư?"

Bằng không, sao hắn lại nhắm vào công ty của nhà họ Lục chứ?

Nếu Thừa Lỗi không gây khó dễ, cậu cũng không cần vứt hết mặt mũi bám dính hắn như thế này.

Thừa Lỗi im lặng, lúc sau trả lời: "Có đấy. Còn không phải là chuyện của em khiến tôi bực mình sao."

"Em... em ư?"

"Đúng. Lần trước em mua thuốc mà chẳng nói năng với tôi lời nào. Tôi có cảm giác mình không thể giúp đỡ và lo lắng gì cho em cả, cho nên tôi rất khó chịu."

Điền Gia Thụy muốn câm nín: "Cho anh biết thì... để làm gì chứ?"

"Tôi có thể mua thuốc cho em, quan tâm đến em, em một thân một mình mua những loại thuốc kia, người khác nhìn ngó lung tung thì sao?"

"Lần tới, vẫn là để tôi phụ trách mua thuốc cho em nhé, được chứ?"

Điền Gia Thụy ù ù cạc cạc, mặc dù lời Thừa Lỗi nói nghe rất hay, như thể hắn đang vì cậu mà suy tính, nhưng càng nghe, cậu cứ có cảm giác quái quái sao ấy.

"Nhưng mà, sao khi không lại mua thuốc? Chuyện đó... còn lần sau nữa ư?"

Thừa Lỗi hạ tầm mắt, che đi tia u tối vừa lóe qua: "Tôi chỉ rào trước như thế thôi, nếu không có thì càng tốt cho sức khỏe của em, đúng chứ?"

"Nhưng lỡ như có lần sau, hãy cho phép tôi chăm sóc em thật tốt."

Điền Gia Thụy mông lung vô cùng, dưới sự thuyết phục của Thừa Lỗi, cậu gật đầu đồng ý cho hắn phụ trách việc 'lo thuốc'

Trong lòng cậu chắc mẩm sẽ không có lần thứ hai đâu, nhưng đúng một tuần sau, sự việc mất khống chế kia lần nữa xảy ra.

Điền Gia Thụy không biết nên nói Thừa Lỗi liệu sự như thần, hay mồm miệng hắn xúi quẩy nữa

_._

Thừa Lỗi 'lại' bị người ta chuốc thuốc.

Lần này hắn lê thân thể say khướt của mình về nhà, vừa vào phòng khách đã ngã xuống sàn, nửa người tựa lên ghế sô pha, ánh mắt đỏ quạch, cơ thể nóng bừng như lửa.

Hắn khàn giọng gọi "Vợ ơi", khi nghe được tiếng bước chân của cậu mới nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng, tiếng thở dốc thô suyễn lan tràn.

Tình trạng này còn có vẻ nặng hơn lần trước, Thừa Lỗi run rẩy cởi cúc áo, yết hầu lăn lộn không ngừng, đôi môi mím chặt, mi tâm xoắn lại, rõ là khó chịu muốn chết.

Điền Gia Thụy nhìn thấy hắn vật lộn với cúc áo, thái dương rịn mồ hôi, trong lòng cậu dâng lên cảm giác không nỡ, chẳng biết xuất phát từ tâm tư gì, chúng thôi thúc cẫu đi đến gần Thừa Lỗi.

Điền Gia Thụy đỡ hắn ngồi lên sô pha, còn cúi người hỏi: "Thừa Lỗi, anh làm sao... á!"

Điền Gia Thụy bỗng dưng bị Thừa Lỗi đưa tay bắt lấy, cả người cậu lảo đảo ngã vào lòng hắn, xung quanh là tiếng thở gấp gáp của hắn.

"Thụy Thụy, tôi khó chịu."

Hắn thấp giọng: "Người tôi nóng lắm."

"..."

Tình huống này... thật sự có hơi quen.

Một tháng trước, lần đầu tiên của cậu và hắn cũng bắt đầu từ câu nói này!

Vẻ mặt Điền Gia Thụy khó tin, cậu chống tay nhích người cách xa Thừa Lỗi một chút, nghi ngờ bảo: "Anh... đừng nói là anh lại..." bị người khác gài bẫy chuốc thuốc nữa đấy nhé.

Thừa Lỗi nhìn cậu, chật vật gật đầu.

"Ừm. Tôi có chút sơ xuất.”

Sơ xuất gì mà hết lần này đến lần khác đều bị người ta gài bẫy thế này?

Điền Gia Thụy không thể không nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của Thừa Lỗi, dù sao hắn cũng là người kinh doanh lâu năm, những chuyện hãm hại thế này, hắn phải nắm rõ như lòng bàn tay mới phải.

Thế mà bây giờ, hắn chẳng khác gì cừu non rơi vào ổ sói, hết lần này đến lần khác bị hại đến nhếch nhác.

“Anh…”

Điền Gia Thụy nhìn bộ dạng ẩn nhẫn còn khổ sở hơn so với lần trước của hắn, cậu thế mà tin lý do sứt sẹo của Thừa Lỗi lần nữa.

Chắc là hắn không lừa cậu đâu nhỉ?

Hắn lừa cậu cũng chẳng được lợi gì mà!

Nhưng chuyện thế này… có phần trùng hợp quá rồi đấy.

"Thế thì anh ăn ở thế nào mà... mà người ta cứ nhè vào anh mà hại mãi vậy?"

Điền Gia Thụy lo lắng sờ trán hắn: "Anh làm nhiều việc xấu lắm ư? Ví dụ như, cướp của giết người, hoặc là diệt gia tộc người ta, cho nên…”

Thừa Lỗi dù khó chịu cũng phải cười đến run vai vì lời nói của Điền Gia Thụy: “Tôi kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật đấy nhé, làm sao có thể làm ra hành vi phạm tội như thế?”

“Nhưng em biết mà, giới kinh doanh rất phức tạp, chỉ cần tôi giàu có hơn họ, quyền lực hơn họ, thì đó sẽ trở thành cái gai khiến người người ghen ghét hãm hại.”

Trong mắt Điền Gia Thụy lóe qua tia thương xót cho Thừa Lỗi, nhưng mà chuyện lớn hơn bây giờ lại là chuyện khác.

“Vậy… bây giờ, anh muốn giải quyết thế nào?”

Thừa Lỗi nuốt khan, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng: “Lần trước em đã giúp tôi thế nào, thì bây giờ, có thể làm lại như thế nấy, được không?”

“Em làm người tốt cho trót…”

“Không, không được!” Nhớ đến những hành động hoang đường đêm đó, mặt Điền Gia Thụy đã bắt đầu đỏ bừng lên: “Em… em không thể, em không làm nữa…”

"Thụy Thụy, em có thể giúp tôi lần nữa, được không?"

“Thụy Thụy à…”

Tiếng gọi Thụy Thụy của Thừa Lỗi khiến cậu giật mình, ngỡ như hắn đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

Cậu lắp bắp: "Anh... anh gọi em như thế làm gì?"

“Em đã bảo, những người thân thiết với em có thể gọi Thụy Thụy.”

“Nhưng chúng ta…” nào có thân thiết đến thế.

Thừa Lỗi nhếch môi: “Ngay cả nơi sâu nhất trong người em tôi cũng từng chạm qua, vậy mà không được tính là thân thiết sao?"

“...”

Đầu óc Điền Gia Thụy bùng cháy trước lời nói sỗ sàng của Thừa Lỗi. Cậu xấu hổ giật phắt người, đứng bật dậy khỏi ghế, giận hờn cắn môi, quyết liệt từ chối: “Anh quá đáng! Em… em không giúp anh đâu, anh tự xử lý đi!”

Điền Gia Thụy quay người muốn đi, chưa được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng 'bịch' thật nặng nề.

Cậu quay đầu, phát hiện Thừa Lỗi muốn đuổi theo mình mà loạng choạng té ngã, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng.

“Anh làm sao lại… lại…”

Thừa Lỗi tỏ vẻ đáng thương: “Chân tôi… không có sức…”

Điền Gia Thụy muốn tìm người làm trong nhà hỗ trợ hắn nhưng bị Thừa Lỗi ngăn cản: “Em đỡ tôi là được rồi.”

Điền Gia Thụy chần chừ, mấy giây sau cũng đi đến đỡ Thừa Lỗi, hắn nương theo lực kéo của câu đứng lên, không quên tỏ ra áy náy mà bảo.

“Thụy Thụy, ban nãy tôi nói sai rồi, em đừng để trong lòng nhé.”

Hắn cẩn thận xoa tay cậu, ánh mắt ôn hòa như muốn thôi miên Điền Gia Thụy: “Giúp tôi được không Thụy Thụy?”

“Tôi khó chịu, cả người tôi, chỗ nào cũng phát đau.”

“Cảm giác này như sống không bằng chết vậy, Thụy Thụy, giúp tôi đi, bằng không tôi sẽ đau đến chết mất!”

Thấy cậu vẫn chần chừ không quyết, Thừa Lỗi quyết dùng chiêu cuối: “Thật ra, có một cách khác, không cần 'đi vào' giống như lần trước cũng có thể khiến tôi giải thuốc đến tám chín phần, chỉ là tôi không biết, em có thể vì tôi mà làm việc đó hay không?”

Dứt lời lại trưng ra khuôn mặt thống khổ khó nhịn.

Điền Gia Thụy ngô nghê bị Thừa Lỗi dẫn dắt, lúc này còn vì Thừa Lỗi mà thấy mủi lòng, tò mò hỏi.

“Vậy cách đó là cách gì?”

Chỉ cần không đi vào, có lẽ cậu cũng sẽ chịu được mà nhỉ?

Thừa Lỗi mắt nhìn con mồi rơi vào bẫy, hắn phẩy tay, chỉ vào vị trí đùi của mình, ra hiệu: “Em muốn biết, thì phải ngồi lên đây.”

“Chỉ cần ngồi lên, tôi sẽ chỉ cho em cách khiến tôi hạ hỏa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro