Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy ảnh rồi, thật không ngờ Thừa Lỗi cậu lại có ngày bị lừa bởi một cậu nhóc."

"Cậu nhóc gì chứ? Hiện tại là vợ tôi đấy!"

"Vợ? Thế đừng bảo cậu tức giận vì bị lừa tình đó nha!"

"..."

"Thật sự là lừa tình à? Nhưng không phải bảo ghét loại trẻ ranh sao? Lúc trước còn cười nhạo tôi không biết xấu hổ mà gặm cỏ non, sao bây giờ bị người quay vòng..."

"Ngô Hình Liên, nói ít lại đi."

Thừa Lỗi nghiến răng bảo: "Chờ đó, để tôi nắm được thóp, vậy thì đừng trách tôi..."

"Cậu tính xử lý cậu ta thế nào?"

"Tất nhiên là..."

Thừa Lỗi lần đầu bị lừa một vố đau điếng, hắn tức giận vô cùng, trong lòng đã suy nghĩ ra hàng trăm cách hành hạ Điền Gia Thụy ra bã, khiến cậu khóc lóc nhận sai với mình thì thôi.

Nhưng khi Điền Gia Thụy ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn, cơn giận tích tụ trong lòng hắn đã bị cái nhìn ngây thơ kia quét sạch không còn một mống.

Thừa Lỗi bất lực mắng thầm.

Mẹ kiếp!

Con thỏ giả này đúng gu hắn quá, hắn không giận nổi!

Nét mặt Thừa Lỗi biến hóa trong vài giây, từ sầm mặt đen sì, giờ đã chuyển qua hứng thú bừng bừng, hắn cúp ngang máy, mặc kệ Ngô Hình Liên ở bên kia đang chưng hửng.

Thừa Lỗi thong dong tựa tay vào cửa sổ, từ trên nhìn xuống dưới.

Thôi, trước khi biết rõ mọi chuyện thì hắn phải trêu con thỏ này đã, như thế mới không bõ công hắn mang về chứ!

"Lưu luyến như vậy à?"

"Dạ?"

Điền Gia Thụy ngẩng đầu, sửng sốt nhìn hắn.

Không biết người này đã đứng đây nhìn được bao lâu, có phát hiện ra sự khác thường của cậu và ông bà Lục hay không.

Thừa Lỗi hạ thấp thân người, trắng trợn nhìn Điền Gia Thụy thật lâu mới đáp: "Tôi cảm giác em không nỡ rời xa ba mẹ mình, xe đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn đứng ngẩn người không chịu vào nhà."

"Tình cảm gia đình em không khác lời đồn là bao, rất... khăng khít."

Điền Gia Thụy không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, ngây ngốc trả lời: "Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cùng ba mẹ, bỗng dưng rời khỏi nhà, cho nên có chút không quen."

"Nếu đã là vậy, mỗi cuối tuần tôi sẽ dành chút thời gian, cùng em về thăm ba mẹ vợ, em thấy sao?"

"Dạ không... không cần đâu, như vậy rất tốn thời gian của anh..."

"Tôi không sợ tốn, em sợ cái gì?"

"Hay là... em sợ bị tôi phát hiện điều gì đó mà em không muốn cho tôi biết?"

Điền Gia Thụy bị dọa đứng tim, nghiêm túc bảo: "Em... không có gì giấu diếm anh cả."

"Thật thế sao? Lục Ngôn?"

Khi hắn gọi cái tên kia, âm điệu đã trầm xuống khiến lòng bàn tay Điền Gia Thụy toát mồ hôi.

Chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ Thừa Lỗi phát hiện chuyện gì rồi?

Không đúng, nếu hắn phát hiện sự thật, vậy e rằng cậu không thể yên ổn trò chuyện cùng hắn như bây giờ.

Có lẽ là, hắn chỉ đơn giản muốn dò hỏi cậu mà thôi.

"Vâng."

Thừa Lỗi thu lại khí thế hung dữ của mình, ôn hòa bảo.

"Trời đang nắng, mau vào nhà đi, kẻo nóng."

Điền Gia Thuyp gật đầu, nhưng vừa bước được mấy bước, Thừa Lỗi lại gọi.

"Lục Ngôn à."

Bước chân cậu khựng lại, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Căng thẳng quá.

Suýt nữa cậu đã quên cái tên này mà đi mất một mạch.

Cũng may dừng lại kịp mà đáp: "Em nghe."

Hắn chống tay lên cằm, lười biếng bảo: "Lát nữa pha giúp tôi một ly cà phê mang lên phòng sách nhé, Lục Ngôn?"

Chẳng hiểu sao, khi nghe hai chữ Lục Ngôn từ miệng Thừa Lỗi, cậu bỗng ớn lạnh, cũng vội vàng gật đầu: "Em biết rồi."

"Cảm ơn em nhé, Lục Ngôn."

"..."

Cả ngày hôm đó, Điền Gia Thụy mê man nghe Thừa Lỗi gọi "Lục Ngôn" hết lần này đến lần khác, thái độ kỳ lạ nhưng lại khó phát giác ra hắn đang không hài lòng gì ở phía cậu.

Hôm qua còn nhắc cậu phải xưng hô vợ chồng, thế mà hôm nay lại thay đổi xoành xoạch.

Thật sự rất có vấn đề về thần kinh.

Điều mà Điền Gia Thụy cảm thấy may mắn là trừ việc hắn âm dương quái khí khi gọi Lục Ngôn ơi Lục Ngôn à, thì khoảng thời gian còn lại hai người ở chung khá hòa hợp.

Thừa Lỗi tuy lúc này lúc khác, nhưng hắn không quá khó tiếp cận, ban nãy cậu mang cà phê đến cho hắn, khoảng cách gần như vậy cũng chưa bị nhắc nhở.

Tiến thêm một bước nữa, chắc là không sao đâu nhỉ?

Điền Gia Thụy ngồi trên giường, nhớ lại lời thúc giục của ông bà Lục, căng thẳng cắn ngón tay.

"Tìm cách quyến rũ hắn, tôi sẽ đưa cho cậu tin tức về mẹ và em trai."

Điền Gia Thụy siết tay, vì gia đình, cậu liều mình đứng lên, quyết tâm đi một mạch vào nhà tắm.

...

Thừa Lỗi được nghỉ phép một tuần vì kết hôn. Nhưng được nửa ngày, hắn đã bắt đầu lao vào giải quyết công việc.

Sau khi xong xuôi, trời cũng về đêm.

Hắn sắp xếp tài liệu, vươn vai vận động mấy cái, nhìn lại đồng hồ đã chín giờ, bèn đi thẳng về phòng.

Nhưng Thừa Lỗi không hiểu, thế quái nào lúc hắn mở cửa, đập vào mắt hắn là cảnh cậu vợ nhỏ của hắn đã tắm rửa sạch sẽ, cả người thơm ngát.

Đêm trước còn may vì khi đó Điền Gia Thụy đã sấy tóc xong xuôi, quần áo trên người ngay ngắn.

Nhưng bây giờ thì...

Điền Gia Thụy vừa ra khỏi phòng tắm, tóc mai lẫn chóp mũi dính nước, đôi mắt cũng trở nên ướt sũng. Áo ngủ lỏng lẻo vắt qua người, Điền Gia Thụy còn chưa chú ý cổ áo mình lệch đi, một đoạn xương quai xanh trắng nõn lộ ra, mơ hồ nhìn xuống, còn có thể thấy được nơi câu hồn lạc phách kia của cậu.

Thừa Lỗi vừa nghĩ đã cảm thấy cơ thể dâng lên một trận khô nóng, ngay cả chóp mũi của hắn cũng nóng bừng khó chịu, đầu óc ong ong váng vất.

Điền Gia Thụy ngơ ngác nhìn Thừa Lỗi, khó tin thốt lên.

"Anh."

"Mũi của anh... chảy máu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro