Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tự dưng anh lại chảy máu mũi thế?"

[Còn không phải vì nghĩ đến việc cảm nhận khuôn ngực trắng ngần kia của em nên nóng đến chảy máu à!]

Mấy lời lưu manh đáng xấu hổ này, Thừa Lỗi mặt dày cỡ nào cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

"Khụ... tại tôi nóng."

Hắn nói dối không chớp mắt, tay bưng lấy chóp mũi dính dớp máu của mình, bộ dạng chật vật khiến Điền Gia Thụy cũng bị dọa theo.

Cậu chạy đến bàn trang điểm rút khăn giấy đưa cho Thừa Lỗi, hắn nhận lấy, tầm mắt vẫn không rời khỏi cổ áo của Điền Gia Thụy, cứ thấy thấp thoáng một mảng da thịt trắng ngần, người hắn lại càng nóng hơn.

Lúc Điền Gia Thụy cúi người xuống lau đi vết máu trên ngón tay hắn, Thừa Lỗi cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm đỏ mà mình mường tượng ban nãy.

Hắn nghiến chặt hàm, đầu lưỡi đụng vào răng nanh tê dại.

Mẹ kiếp.

"Ơ... sao... sao anh chảy máu nhiều hơn rồi?"

"..."

"Anh... anh có muốn đi bệnh viện không? Để em gọi người..."

Cậu vừa xoay người bước ra, phần gáy đã bị bàn tay Thừa Lỗi ôm trọn.

"Không cần gọi người."

"Em... cài áo ngủ lại cẩn thận đi đã."

"..."

Điền Gia Thụy trừng to mắt giật mình, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, sau đó lập tức kéo áo lại đàng hoàng, hai gò má đỏ bừng.

Điền Gia Thụy vốn có ý định dùng sắc quyến rũ Thừa Lỗi, nhưng đến mức độ khiến hắn kích động mà xịt máu mũi, cậu... thật sự không ngờ đến.

Không biết là Thừa Lỗi có nhận ra là cậu cố tình để lộ không nữa.

Điền Gia Thụy căng thẳng cúi thấp đầu, lí nhí bảo: "Em... em xin lỗi, em... em không cố ý..."

Thừa Lỗi có chết cũng không ngờ rằng con thỏ này lại có lá gan lớn như vậy, hắn tin tưởng lời cậu, bất đắc dĩ bảo.

"Không việc gì, em... trước tiên lên giường, tôi vào nhà vệ sinh xử lí một lát."

"Không sao đâu."

Hắn bảo không sao, nhưng ngón tay luôn ấn vào gáy của Điền Gia Thụy, khiến da thịt cậu cũng nhiễm một tầng đỏ rực.

"D... Dạ..."

Điền Gia Thụy rời khỏi tầm mắt của Thừa Lỗi liền thở phào một hơi.

Loại chuyện cần kỹ năng cao cấp này, cậu... vẫn còn vụng về quá.

Chẳng biết đến khi nào mới khiến hắn cởi bỏ phòng bị mà ngủ cùng cậu.

Nếu sự việc chưa thành công, cậu sẽ không thể biết được tin tức của mẹ và em trai mình mất.

Điền Gia Thụy mở điện thoại báo cáo tình hình cho hai ông bà Lục nhưng chọn bỏ qua chi tiết ngượng ngùng ban nãy.

Ông bà Lục vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý Thừa Lỗi về chuyện tài trợ vốn của dự án, tâm tình hai người khá tốt, phá lệ gửi ảnh chụp của mẹ và em trai Điền Gia Thụy qua cho cậu.

Điền Gia Thụy nhìn thấy hai người thân của mình bình an vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu siết chặt tay, quyết tâm câu bằng được Thừa Lỗi mới thôi.

...

Một đêm này hai người ngủ không mộng mị. Điền Gia Thụy tỉnh dậy sớm, cậu xuống lầu, dự định nấu một bữa ăn sáng để lấy lòng Thừa Lỗi.

Người làm trong nhà tuy rằng vẫn cung kính gọi câu một tiếng thiếu phu nhân, nhưng hành động vô cùng thờ ơ.

Cậu trèo cao mới gả vào đây, cho nên ít nhiều khiến họ khó mà kiêng nể thực sự, thêm nữa vào ngày cưới Thừa Lỗi bỏ cậu ở lại nhà mà đi uống rượu với bạn bè, còn cử quản gia dặn dò cậu không nên quá phận.

Từ những điều này cho thấy, Thừa Lỗi không xem cậu ra gì, vị trí của cậu trong nhà cũng không được coi trọng.

Nên hiện tại, đến cả người làm cũng muốn lên mặt với cậu.

"Thiếu phu nhân mười ngón tay không dính nước mùa xuân, làm sao có thể để cậu vào bếp làm loại chuyện nặng nhọc thế này?"

"Cậu vẫn nên ra ngoài ngồi đợi cơm thôi, để thiếu gia biết được, e là chúng tôi sẽ bị trách phạt đấy ạ."

Điền Gia Thụy phớt lờ lời từ chối, vẫn kiên trì làm bữa sáng cho Thừa Lỗi.

Loay hoay nửa tiếng, cậu bưng thức ăn lên bàn.

Lúc cậu ra khỏi phòng bếp, còn đi chưa được bao lâu đã nghe được tiếng xì xầm.

"Nhìn cái vẻ lấy lòng hèn mọn của cậu ta kìa, tưởng rằng vài bữa cơm là có thể khiến thiếu gia nhà chúng ta lay chuyển tâm ý sao?"

"Đúng là trèo cao còn không biết tự lượng sức."

Điền Gia Thụu có đôi tai rất thính, cậu nghe rõ từng lời cười nhạo kia, bèn quay đầu.

Qua khe cửa, cậu nhận ra người bàn tán hăng say nhất là cô gái đã lén cười khinh mình vào hai ngày trước, ngay lúc Điền Gia Thụy nhận được tin Thừa Lỗi đi uống rượu cùng bạn.

Hôm qua lúc mang thức ăn lên còn cố ý nhìn trộm Thừa Lỗi một cách lưu luyến.

Điền Gia Thụy xem như hiểu rõ, nhưng cậu không nói gì, chỉ yên lặng ngồi trên bàn chờ Thừa Lỗi.

Năm phút sau, Thừa Lỗi xuống lầu ăn sáng cùng Điền Gia Thụy.

Hắn liếc nhìn bàn đồ ăn, vừa động đũa vừa hỏi.

"Em nấu à?"

"Dạ, anh ăn thử xem xem có hợp khẩu vị không."

Hắn ăn một lúc mới ngẩng đầu, ậm ừ: "Ngon lắm."

Tay hắn chỉ vào một dĩa thức ăn: "Nhưng món này hình như thiếu một chút."

Điền Gia Thụy lúc này mới bày ra dáng vẻ khó xử: "Quả thật còn thiếu thịt băm, em có hỏi người làm, nhưng họ bảo rằng anh không ăn thịt băm."

Động tác gắp thức ăn của Thừa Lỗi khựng lại.

Người làm trong nhà đều biết Thừa Lỗi là người thích ăn thịt nhất, hắn gần với kiểu người "không thịt không vui", có lý nào người trong nhà bếp lại quên được việc này chứ?

Trừ phi có người cố tình nói sai để mượn hắn chỉnh Điền Gia Thụy.

"Họ thật sự nói như vậy à?"

Điền Gia Thụy mím môi, chân thành bảo: "Dạ."

Thừa Lỗi cười lạnh, hắn đã nhìn thấy bát canh nhiều hành ở trước mặt, vốn còn nghi ngờ Điền Gia Thụy biết hắn không ăn hành mà thêm vào để chơi hắn.

Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu nguyên nhân.

Thừa Lỗi hạ đũa, phân phó quản gia đứng bên ngoài.

"Gọi tất cả người làm trong bếp ra đây cho tôi!"

Dứt lời, hắn ngoắt tay với Điền Gia Thụy.

"Em qua đây."

Điền Gia Thụy căng thẳng đứng lên, sượng sùng bước về phía Thừa Lỗi, bỗng dưng bị hắn ôm lấy eo.

Sau đó, cả người cậu ngồi gọn lên đùi hắn, chỉ hơi di chuyển, bắp đùi cậu đã bị nắm lấy.

"Ngồi im nào."

Nhóm người làm vừa bước vào đã thấy một màn này, thiếu phu nhân thấp kém trong miệng họ lại được vị thiếu gia cao ngạo ôm vào lòng, tư thế gần gũi thân mật khiến không ít người biến sắc.

Họ đứng ngay ngắn, lắng tai nghe được thiếu gia nhà mình đang nhỏ nhẹ trò chuyện cùng thiếu phu nhân, thái độ ôn hòa, mang theo cưng chiều khó giấu.

"Nói cho tôi biết, là ai trong nhóm người này xúi giục em nấu mấy món ăn chọc tức tôi hả?"

Điền Gia Thụu lắc đầu muốn trốn, mặt lại bị hắn ôm lấy.

"Có tôi làm chủ cho em, em còn sợ cái gì?"

"Chẳng lẽ tôi không thể xử lý được mấy người bọn họ?"

Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi nửa đùa nửa d:ọa, vùng vằn một lúc mới cam chịu dạ thật khẽ.

Ngón tay trắng nõn của Điền Gia Thụy chạy một vòng, bóp chặt trái tim của nhóm người làm.

Cuối cùng nó dừng lại trên người Tuyết Bảo.

Chính là cô gái cười nhạo Điền Gia Thụy, cũng là người lớn tiếng sỉ nhục cậu vừa nãy.

"Là cô ta."

"Cậu nói dối! Tôi không có làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro