Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có làm, tôi bị vu oan! Là cậu ta muốn hãm hại tôi!"

"Chúng ta không thù không oán, tôi làm sao có thể hãm hại cô được chứ?"

Tuyết Bảo bị cái nhìn sắc lạnh của Thừa Lỗi dọa cho sợ hãi, nhất thời đầu óc lùng bùng, không kịp suy nghĩ kỹ càng đã hét lên.

"Chắc chắn là vì cậu nghe được những lời đó, cho nên..."

"Lời gì?"

Tuyết Bảo nhận ra mình càng nói càng sai, bèn ngậm miệng lại.

"LỜI GÌ?"

"Dạ... dạ không..."

Hắn gắt lên: "Nói mau lên, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh mà cạy miệng cô ra."

Tuyết Bảo mặt mũi trắng bệch ngã sụp trước mặt Thừa Lỗi, sợ hãi khóc nấc.

"Tôi... tôi..."

Nhóm người bên cạnh nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, họ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt tố cáo Tuyết Bảo.

"Tuyết Bảo nói rằng thiếu phu nhân là loại trèo cao còn không biết an phận, dáng vẻ lấy lòng thiếu gia của thiếu phu nhân rất... hèn mọn."

"Cô ta còn nói thiếu phu nhân có khuôn mặt giống hồ ly tinh, chắc chắn đã thẩm mỹ nát cả mặt. Bộ dạng lẳng lơ của thiếu phu nhân, không chừng qua tay không ít đàn ông."

"Thật ra Tuyết Bảo thích thầm thiếu gia, cho nên ghen tỵ vì thiếu phu nhân được gả đến đây, một bên nói xấu thiếu phu nhân với chúng tôi, một bên cố tình tìm cách chỉnh thiếu phu nhân, cho nên..."

"Cho nên các người đã nghe rồi hùa theo cô ta, đúng không?"

Nhóm người nghe thế mặt mũi tái nhợt, liên tục lắc đầu: "Không... không có, chúng tôi..."

"Nếu không có, tại sao đến bây giờ các người mới nói ra chuyện này?"

Lời nói của bọn họ kẹt cứng lại, không cách nào phản bác.

Rõ ràng, nếu không có chuyện ngày hôm nay, tình trạng hùa theo sỉ nhục và chơi khăm Điền Gia Thụy sẽ còn tiếp diễn, chỉ trừ khi hắn lên tiếng chấn chỉnh mới thôi.

Thừa Lỗi cười lạnh.

"Từ khi nào người làm cho nhà họ Thừa có tư cách bàn tán chuyện của chủ nhà thế hả?"

"Quản gia, ông nhìn xem mình đã nhận một đám người làm vô dụng như thế nào kìa!"

Quản gia sợ đến mức khom lưng, vội vàng nhận lỗi về mình.

"Thiếu... thiếu gia, đều là lỗi của tôi, là tôi quản không nghiêm, cho nên mới xảy ra sơ suất thế này. Xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ, tôi.. tôi xin hứa tuyệt đối không có lần sau."

"Còn có lần sau thì chức quản gia mười lăm năm của ông cũng nên vứt đi rồi."

"Vâng vâng. Vậy nhóm người làm này, thiếu gia muốn xử lý thế nào?"

Vốn dĩ quản gia muốn nhận việc xử lý này, nhưng nhìn tình hình ông đang bị trách phạt, quản gia không dám manh động, chỉ đành hỏi ý kiến Thừa Lỗi trước.

"Chuyện này, tất nhiên phải để thiếu phu nhân ra tay chấn chỉnh."

"Để tôi xem còn ai dám nghĩ vợ tôi không có quyền sinh sát trong cái nhà này nữa không?"

Thái độ của Thừa Lỗi quá lạnh lùng, lời nói như dao sắc, ngay cả Điền Gia Thụy ngồi trong lòng hắn cũng vì ánh mắt chết chóc kia mà co rúm người trong sợ hãi.

Thừa Lỗi dọa người làm, dọa luôn cả thỏ nhỏ trong lòng, hắn vươn tay nắm cằm Điền Gia Thụy, phát hiện môi cậu mím chặt, cười khẽ một tiếng.

"Em sợ cái gì? Không thấy tôi đang ra mặt làm chủ cho em à?"

Điền Gia Thụy mở to mắt, gật gật đầu, giống hệt thỏ trắng ngoan hiền vô hại.

"Hỏi em đó, muốn xử lý đám người này thế nào?"

"Em... em không biết."

"Không biết cũng phải nói, em phải cho người ta thấy mình không dễ bắt nạt chứ?"

Điền Gia Thụy bị hắn bóp mặt, môi còn bị ngón tay Thừa Lỗi sờ qua, cậu ngượng ngùng muốn trốn, bèn đáp qua loa: "Vậy... cứ đuổi ra ngoài là được."

Thừa Lỗi cười: "Được rồi."

"Nghe lời thiếu phu nhân nói chưa? Đuổi ra ngoài!"

Nhóm người làm bị kéo ra ngoài, hoảng sợ la hét xin tha.

"Thiếu phu nhân, tôi biết lỗi rồi, xin cậu đừng đuổi tôi ra ngoài."

"Thiếu phu nhân tôi sai rồi, tôi khôg muốn mất công việc này! Xin cậu tha cho tôi!"

"Thiếu phu nhân..."

Điền Gia Thụy không biết rằng, công việc người làm ở Thừa gia vừa nhàn hạ vừa có lương hậu hĩnh, tuy nhiên một khi bị đuổi thẳng ra khỏi Thừa gia, chuyện này không khác gì vết nhơ trong hồ sơ làm việc, sau này sẽ không có bất cứ danh gia vọng tộc nào muốn chứa chấp họ.

Họ sẽ không tài nào kiếm được công việc tốt như hiện tại nữa.

Điền Gia Thụy nhìn những người còn lại lục tục rời khỏi, cậu ngượng ngùng muốn đứng lên, eo bỗng bị Thừa Lỗi bóp chặt.

"Đừng đi vội thế, còn chuyện muốn hỏi em này."

"Tôi giúp em xử lý họ như thế, em định dùng gì báo đáp tôi đây?"

Điền Gia Thụy nhìn hắn, ngập ngừng bảo: "Cảm ơn anh."

"Chỉ một câu cảm ơn thôi à?"

Thừa Lỗi kề sát eo cậu, bờ môi nóng bỏng chạm vào vành tai mỏng manh: "Đừng nghĩ rằng tôi không biết chuyện em làm."

"Em cố tình làm ngược lại lời những người kia nói, dùng tôi chỉnh họ một trận phải không?"

Dù nhóm người kia có gan chỉ trỏ Điền Gia Thụy đến đâu cũng không có gan quên đi thứ hắn thích hoặc ghét mà nói bừa như thế.

Từ đầu đến cuối, đều là Điền Gia Thụy gan lớn, dùng hắn để chỉnh chết đám người kia.

"Sao nào, biết tôi thuận theo em dù em lừa gạt tôi một vòng như vậy, thế mà em không có chút phí nào để bịt miệng tôi lại à?"

Điền Gia Thụy cảm thấy nóng ran cả người, hơi lùi về sau, lắp bắp hỏi: "Vậy anh... muốn gì?"

"Muốn gì à?" Hắn khẽ cười.

"Ít nhất thì, cũng phải một cái hôn chứ nhỉ?"

"Vợ à, em cho tôi hôn không nào?"

Thừa Lỗi kề sát người Điền Gia Thụy, chút nữa thôi môi đã chạm môi cậu, Điền Gia Thụy nhắm mắt như chịu trận, cứ nghĩ hắn thật sự hôn mình.

Nào ngờ điện thoại của Thừa Lỗi reo lên ngay lúc đó.

Điền Gia Thụy được dịp hắn không chú ý vội vàng trượt khỏi người hắn, lúng túng bảo: "Cảm... cảm ơn anh."

"Em... em lên phòng trước, không làm phiền anh nữa."

Sau đó vô tâm quay người chạy mất hút, để lại Thừa Lỗi ngơ ngác mỉm cười.

"Ha, con thỏ này... chuồn nhanh thật."

Hắn hạ tầm mắt, nhìn tên liên lạc trên màn hình, vội thu nụ cười mà bắt máy.

"Nghe đây."

"Thừa Lỗi, toàn bộ thông tin của người mà cậu muốn điều tra tôi đã tìm được."

"Cậu ta thật sự không phải thiếu gia Lục gia."

"Thừa Lỗi à, cậu bị bọn họ lừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro