Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta thật sự không phải thiếu gia Lục gia."

"Thừa Lỗi à, cậu bị bọn họ lừa rồi."

Thừa Lỗi cười lạnh: “Hóa ra cậu ta là đồ giả.”

“Mười phút nữa tôi qua chỗ cậu, tôi thật sự muốn xem xem, lão già nhà họ Lục lấy đâu ra tự tin mà bày ra kế hoạch tráo đổi này.”

Thừa Lỗi cúp máy, lập tức xuống gara lấy xe.

Hắn vốn tức giận, còn muốn giận lây sang Điền Gia Thụy, dự định mặc kệ cậu, nhưng chẳng hiểu sao đi đến cửa vẫn quay đầu dặn dò quản gia: “Lát nữa nếu vợ tôi có hỏi, cứ bảo tôi ra ngoài có chút việc, sẽ về sớm.”

“...”

Dứt lời đã sầm mặt quay người lên xe, còn không quên đạp mạnh ga lúc rời khỏi cổng.

“...”

Điền Gia Thụy ở trên lầu nhìn cách hắn lái xe rời đi, lắc đầu.

Người thần kinh lái xe có khác, vừa hung hãn vừa khó hiểu.

Đúng mười phút sau, Thừa Lỗi an vị trước phòng khách nhà Ngô Hình Liên.

Hắn nhìn Ngô Hình Liên hạ mình dỗ một cô nhóc, chợt nhớ đến lời đồn Ngô Hình Liên đã bao nuôi tình nhân nhỏ của đối thủ, âm thầm cảm thán.

Cái này gọi là bao nuôi à? Phải gọi là dỗ dành tổ tông thì đúng hơn!

Ngô Hình Liên lưu luyến nhìn Giản Dung một lúc, thật lâu sau mới mang hai tập hồ sơ xuống dưới lầu đặt lên bàn, trước mặt Thừa Lỗi bảo.

“Thứ cậu cần đây.”

Nội dung trong này viết rất chi tiết.

Thiếu gia nhà họ Lục vì tình bỏ trốn cùng người yêu trước một tháng diễn ra lễ kết hôn, nhà họ Lục tìm kiếm tung tích con trai trong vô vọng, vì không muốn mối hôn sự cùng lợi ích với nhà họ Thừa chấm dứt, họ tìm được một người có hình dáng hao hao Lục Ngôn, lập tức để chàng trai này thế chỗ gả đến nhà họ Thừa, đồng thời ra lệnh cho cậu thu thập điểm yếu của Thừa Lỗi nhằm giữ lại một đường lui sau cùng.

Nếu về sau họ tìm được Lục Ngôn thật, họ chỉ cần đổ hết lỗi lầm lên người Lục Ngôn giả, để Lục Ngôn thật về bên cạnh Thừa Lỗi, trong trường hợp tệ hơn, họ cũng có thể dựa vào điểm yếu của Thừa Lỗi để thoát thân.

Khi đó, dù Thừa Lỗi có tức giận cũng không thể trách tội họ, họ cứ thế hưởng lợi mà không chút e dè.

Mặc dù ông bà Lục trù tính rất tốt, còn xử lí vết tích gọn gàng, nhưng họ không ngờ đến việc Thừa Lỗi để ý đến cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn này, cũng để ý luôn cả Lục Ngôn giả được họ cài vào.

Họ càng không ngờ, người điều tra tất cả mọi chuyện lại là bạn thân của Thừa Lỗi - Ngô Hình Liên - ông trùm giới hắc đạo, phàm là chuyện hắn nhúng tay tìm hiểu, dù che giấu kỹ đến đâu cũng bị vạch trần sạch sẽ.

Thừa Lỗi cầm lấy một phần tài liệu, đọc lướt một lúc liền bỏ xuống, giận dữ bảo: “Đám người nhà họ Lục cũng lớn gan lớn mật thật, cả tôi cũng dám đùa giỡn.”

“Bọn họ không sợ, một khi tôi biết được sự thật sẽ xử chết bọn họ à?”

Ngô Hình Liên nghe được giọng điệu hung hãn của Thừa Lỗi, đùa bảo.

“Này, không phải cậu cũng đoán trước được mọi chuyện rồi ư? Cần gì tức giận với đám tép riu đó, với cậu, chỉ cần động một ngón tay cũng xử họ được mà!”

Dĩ nhiên, đoán được là một chuyện, còn biết được sự thật là chuyện khác.

Thừa Lỗi trước giờ phong quang vô hạn, người cúi đầu nịnh hót hắn không thiếu, người e ngại hắn không đếm đủ, nhưng đây là lần hiếm hoi có kẻ chán sống lừa hắn một vòng bằng cách thức trơ trẽn thế này.

Thừa Lỗi nhớ đến bộ dạng ngây thơ của Điền Gia Thụy, giận cá chém thớt mà bảo.

“Cậu ta cũng lừa tôi.”

“Cậu ta và cái đám nhà họ Lục kia dám lừa tôi? Bọn họ xem tôi là kẻ ngốc à?”

Ngô Hình Liên không hiểu sao trong lời tức giận của Thừa Lỗi còn mang theo ấm ức khó nhịn, ngập ngừng: “Nghe giọng điệu oán hờn của cậu kìa, nghe có khác gì vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ đâu chứ?”

“Cậu nghe lầm rồi.”

“Thật vậy à?”

Ngô Hình Liên dò hỏi: “Thế thông tin của cậu trai này cậu còn muốn xem không đấy?”

“Hừ, chỉ là một con thỏ giả làm thế thân cho cậu thiếu gia Lục gia kia, ai thèm quan tâm cậu ta thế nào!”

“Thật sao?”

“...”

"Vậy tôi mang tài liệu này xuống nhé?"

"..."

Ngô Hình Liên cầm tài liệu đứng lên, đi được vài bước, bỗng nói: "Tôi nghe bảo cậu trai này từng có bạn trai cũ đấy!"

Thừa Lỗi trừng mắt, kinh ngạc bảo: "Cái gì? Cậu ta từng có bạn trai cũ?"

"Đúng vậy nha, nghe bảo họ chia tay không lâu, tình cảm của cả hai khá là thắm thiết."

"..."

"Thế còn xem tài liệu không?"

Mặt mũi Thừa Lỗi tối sầm, hắn nghiến răng bảo: "Xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro