Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn xem, bạn trai cũ của vợ cậu đẹp trai quá chừng, trông thư sinh nho nhã như vậy, ai lại không đổ cơ chứ?"

"Này này, thấy không? Cảnh hai người họ nắm tay nhau kìa, hạnh phúc biết bao nhỉ?"

"Nếu cậu ấy không bị uy hiếp mà giả thành Lục Ngôn để ở bên cậu, nói không chừng hai người họ có khi lại..."

Thừa Lỗi bị khiêu khích đến phát cáu, cả giận quát: "Ngô Hình Liên, im miệng đi!"

Hắn trừng mắt nhìn tên bạn thân, lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, càng xem mặt mũi càng tối sầm.

Cơn ghen tức cồn cào trong lồng ngực khiến bàn tay hắn siết chặt, suýt nữa đã bóp nát mấy tấm ảnh ngọt ngào trước mắt rồi quăng hết vào thùng rác.

Con thỏ mà hắn để mắt đến lại có người nhăm nhe muốn giành lấy, thật khiến hắn tức điên lên được!

"Sao hả? Nhìn mặt bí xị của cậu kìa, ghen tức quá nhỉ?"

Thừa Lỗi cao ngạo dối lòng: "Tôi không ghen, cậu nhìn lầm rồi, tôi làm sao có thể..."

"Ấy ấy, đừng mạnh miệng nhé, lúc trước cũng ai đó bảo không thích con trai, nhất là thể loại trẻ con nũng nịu phát phiền, nhưng mà bây giờ nhìn xem ai bị vả cho rát mặt rồi này."

"..."

Ngô Hình Liên dẹp mấy tấm ảnh bị Thừa Lỗi lườm nguýt, sảng khoái bảo: "Thừa nhận thích người ta khó lắm à?"

"Cậu bảo không quan tâm, không ghen, nhưng sao ánh mắt của cậu như hận không thể đốt trụi mấy tấm ảnh kia vậy?"

"Cậu..."

Ngô Hình Liên nhìn Thừa Lỗi sắp đưa tay động thủ với mình, hắn mỉm cười, đổi chủ đề: "Mà khoan nói đến việc cậu có cảm giác thế nào với cậu ấy, có khi người ta cũng chẳng ham thích gì cậu đâu, nếu không bị uy hiếp, cậu ấy sẽ không đến Lục gia, đời này cậu cũng không có cơ hội gặp cậu ấy đấy."

"Bị uy hiếp."

Thừa Lỗi lặp lại ba từ này, khuôn mặt cau có hơi giãn ra, nhưng dáng vẻ giận dữ thì vẫn còn.

"Đúng đó, người ta cũng không có ý trèo cao với cậu, nhưng mẹ và em trai của cậu ấy bị nhà họ Lục giam lỏng, mẹ cậu ấy luôn phải chạy thận nhân tạo, em trai dựa vào tiền của Lục gia tiếp tục đi học. Thế nên hết cách rồi, người ta bị ép không chống đỡ được nên chỉ còn nước thuận theo mà thôi."

Thừa Lỗi trầm ngâm, ngón tay dừng lại ở ảnh chụp một nhà ba người, khóe môi mấp máy tên thật của cậu.

"Điền Gia Thụy."

"Điền Gia Thụy à..."

Thì ra con thỏ mà hắn vừa ý tên là Điền Gia Thụy.

Thừa Lỗi nghiêm túc xem tư liệu của thỏ nhỏ, chợt để ý ở mục ba cậu được để trống, hắn thắc mắc.

"Ba cậu ấy ở đâu?"

"Không tra được."

"Không tra được sao?"

Thừa Lỗi có hơi bất ngờ, hắn biết rõ năng lực của Ngô Hình Liên, cho dù người chết trăm năm Ngô Hình Liên cũng có cách đào ra tin tức.

Nhưng đằng này Ngô Hình Liên không tra ra được ba Điền Gia Thụy là ai.

Chuyện này dường như là bất ngờ ngoài ý muốn.

"Đúng, tôi cũng ngạc nhiên, người của tôi chưa bao giờ có chuyện tra không ra danh tính, đây là trường hợp đầu tiên."

"Không sao, dù gì người đàn ông đó đã không xuất hiện từ lúc em trai cậu ấy ra đời, có hay không có ông ấy cũng như vậy thôi."

Ngô Hình Liên bỗng hỏi.

"Mọi chuyện đã rõ ràng, vậy bây giờ cậu định thế nào?"

"Có tính vạch trần sự thật này không?"

Thừa Lỗi lắc đầu, vạch trần thì hắn không gấp.

Nhưng trước hết có chuyện còn gấp hơn.

Hắn... phải tìm cách bắt con thỏ nhỏ vào lồng vàng của mình đã, tránh cho thỏ nhỏ chạy khỏi tay mình.

Thừa Lỗi ngẫm nghĩ, bỗng hỏi: "Ngô Hình Liên này..."

"Tôi muốn ngủ với vợ tôi."

"Hả? Gì cơ?"

"Cậu có cách nào để tôi ngủ với vợ tôi thật nhanh, còn khiến cậu ấy chịu trách nhiệm với tôi không?"

Ngô Hình Liên bị hỏi đến ngớ người, não chưa kịp nghĩ rõ ràng, theo phản xạ trả lời.

"Đơn giản thôi, hạ thuốc, sau đó gạo nấu thành cơm với cậu ấy."

"Dù cậu ấy không muốn cũng phải chịu trách nhiệm với cậu thôi."

Giai Băng: tồy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro