Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn giản thôi, hạ thuốc, sau đó gạo nấu thành cơm với cậu ấy."

"Dù cậu ấy không muốn cũng phải chịu trách nhiệm với cậu thôi."

Ngô Hình Liên nói xong bỗng cảm thấy sai sai: "Ơ, cơ mà cậu bảo sao, cậu muốn ngủ với vợ cậu?"

"Ừm."

Thừa Lỗi thẳng thắn làm Ngô Hình Liên bật cười.

"Ha, thói đời ngày nay kỳ lạ thật, ngay cả vợ mình cũng phải mưu toan, đến việc ngủ cùng mà cũng phải lên kế hoạch, vất vả thế cơ đấy!"

Ngô Hình Liên vắt chân cảm thán: "Quả đắng mà cậu phải nhận khi lúc trước chê bai người khác nuôi cỏ non đấy! Ngọn cỏ bờ tường nhà cậu thì không non chắc?"

Thừa Lỗi bị nói đến mặt mũi đen sì, hắn rất muốn phản bác, nhưng xui xẻo làm sao, mấy lời Ngô Hình Liên nói đều trúng tim đen của hắn.

Hắn thật sự nhắm trúng ngọn cỏ non này, cho nên khi biết được cậu là đồ giả, việc đầu tiên hắn muốn làm không phải vạch trần, cũng không phải đuổi cậu đi, mà là tìm cách khiến cậu ràng buộc cùng hắn đến mức không tách rời được.

Khiến cậu vĩnh viễn là của hắn, mãi mãi không rời xa hắn.

Thừa Lỗi thừa nhận hắn bị vả mặt, đau không mở miệng được.

"Mà cậu gấp gáp làm những việc này làm gì?"

Ánh mắt Ngô Hình Liên đảo qua tập tài liệu, đặt nghi vấn.

"Sao, sợ sự việc bung bét ra, người ta quay lại với người yêu cũ nên muốn ra tay trước à?"

Thừa Lỗi bị nhìn thấu tâm tư, không che giấu nữa: "Đúng vậy."

"Lâu rồi mới thấy cậu bày ra dáng vẻ đê tiện không từ thủ đoạn như thế, thích người ta lắm hả?"

"Ừ đấy, thì sao?"

"Chao ôi, nhìn cậu kìa, mê tít người ta luôn rồi."

Thừa Lỗi nhếch môi, nhớ đến cơ thể mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp cùng cử chỉ nhẹ nhàng của Điền Gia Thụy, tim trong ngực rung động từng hồi.

Hắn thì thầm trong lòng.

[Cậu ấy xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, ai lại không thích cho được.]

"Nhưng tôi nghe bảo cậu chuẩn bị hỗ trợ nhà họ Lục một dự án quan trọng, nếu đã biết bọn họ lừa gạt cậu, vậy cậu có dự định rút vốn, bỏ mặc đám người kia tự sinh tự diệt hay không?"

Thừa Lỗi nhíu mày: "Không rút."

"Như thế thì hời cho bọn họ quá rồi."

"Bây giờ rút ngang, bọn họ ắt sẽ nghi ngờ chuyện tráo đổi thân phận bị bại lộ, Gia Thụy và gia đình cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Trước hết cứ để họ hưởng chút lợi ích này, nhưng mà không lâu đâu..."

Đợi đến khi hắn cứu được mẹ và em trai của Điền Gia Thụy ra, nhà họ Lục không còn bất cứ uy hiếp nào với cậu, ngược lại dự án cũng sẽ được người của hắn tiến hành kiểm soát chặt chẽ, có thể hoàn thành theo tiến độ họ đề ra hay không, còn phải dựa vào năng lực của nhà họ Lục rồi.

"Chà, yêu ai yêu cả đường đi luôn đấy à. Hiếm thấy cậu quan tâm đến người khác như vậy nha, thật sự động lòng rồi?"

Thừa Lỗi mân mê ảnh chụp của Điền Gia Thụy, đáp lời.

"Không chỉ động lòng."

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trái tim hắn đã bị đánh cắp rồi.

"Cậu hẳn là hiểu rõ cảm giác của tôi lúc này mới phải."

Mặc dù Thừa Lỗi có tức giận thế nào, suy cho cùng hắn cũng biết Điền Gia Thụy chỉ là con rối vô tội bị ông bà Lục ép buộc làm theo, cậu không có quyền từ chối hay phản kháng lệnh của bọn họ.

Hơn nữa cậu dịu dàng ngoan hiền như vậy, còn rất dễ bị bắt nạt, hắn có muốn giận lây cậu, vừa nhìn Điền Gia Thụy thôi cũng giận không nổi.

"Nhưng một khi sự thật phơi bày, đến lúc đó người cậu cần kết hôn là Lục Ngôn thật lỡ như xuất hiện, như vậy cậu phải đổi lại..."

"Dù Lục Ngôn có quay trở về, tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Thừa Lỗi cong môi: "Người gả đến Thừa gia chắc chắn là 'Lục Ngôn', không thể đổi lại được đâu."

"Cậu nói như thế... là sao?"

Trong đầu Thừa Lỗi dâng lên kế hoạch, hắn tủm tỉm mỉm cười, ánh mắt âm ngoan đầy nguy hiểm: "Ngô Hình Liên, cậu tin tôi đi, tôi không dễ dàng bỏ qua cho đám người giở trò sau lưng tôi thế đâu. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ khiến ông bà Lục dù muốn hay không cũng phải cắn răng thừa nhận, người vợ được tôi rước về ngày hôm đó chính là con trai duy nhất nhà họ Lục - Lục Ngôn."

"Dù Lục Ngôn thật trở về thì sao nào? Vị trí thiếu phu nhân này của Điền Gia Thụy do tôi đứng phía sau chống lưng cho cậu ấy, tôi bảo không đổi, dù trời sập xuống cũng không ai có quyền đổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro