I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris đã hơn sáu giờ tối thôi mà cả phố vẫn mãi chưa sáng đèn, suốt dọc những quãng đường đông tây đầy rẫy những dãy cà phê lung linh, vẫn tấp nập khách ra vào như những ổ kiến nhỏ nhắn, mùa đông pari lạnh giá, nên những hạt cà phê tươi, thơm nồng vẫn luôn được rang nóng và chờ được xay, từ đó cả ngõ phố hướng đến nơi Loki sống, đều ngập nồng nàn lấy mùi cà phê thơm lừng, đắng béo.

Như thế đấy, gần tháng 12, đến kì nghỉ đông nên cũng tiện, dịch vụ chuyển phát nội thất lại càng chỉnh chu, cẩn thận hơn trước mặt đất trơn láng sau những đêm phủ sương lạnh chừng đông. Lạ nhưng lại thật, chính vào thời điểm này mới là lúc anh chàng cầu thủ thấy hợp lí nhất để gói đồ chuyển đi.

Đến một nơi nào đó,
Vắng bóng người.

Julian là một kẻ lạ lẫm như vậy, anh thích đá bóng, anh thích những màn khích lệ đầy nhiệt huyết của các hội viên, sự tung hô của các khán giả, những màn tung bóng vào lưới một cách nhanh nhẹn, đẹp mắt.

17 tuổi, những tràn hưởng dương đã đến bên chàng như là một bài thánh ca chúc phúc.

Nhưng anh chẳng thấy gì cả, một nụ cười được nở ra, nhưng vặn vẹo hay không, có hài lòng hay không thì loki không biết, có lẽ trong phút chốc thôi, chàng muốn ngưng đá bóng trên sân cỏ nước Pháp phồn hoa, mà quay về chốn sân cỏ nhân tạo cũ mèm trước xóm anh hồi bé, đá qua lại cùng bạn bè đồng trang lứa. Yên bình

Bình yên nó đi đôi với giản dị, loki thề là chàng không thích học đòi theo mấy tay chơi giàu mỏi nách trốn tránh về quê xa trên phim truyện đâu. Một lúc nào kia, anh còn nhớ đến bản thân phải phì cười trước sự ngu ngốc của chúng.

Nhưng anh ho khù khụ, tự nhói lòng mà thành thật rút lại những hành động đó, nó là một quả báo, ngọt đắng gì gã chẳng biết, nhưng nó thấm, giờ đây nó thấm hơn bao giờ hết.

Bồi hồi

Day dứt

Nhớ nhung

Trời đã đốm những ánh sao, ti hí lung linh như những đóa hoa dại quanh hồ cóc. Không nổi bật, nhưng ấn tượng

Nó làm anh nhớ đến một cái gì đó, một ai đó.

Một nụ cười chăng ?
Cái gì đó rất dịu nhẹ, nhưng tràn ngập nhiệt huyết, yêu đời

nó giản dị, nhưng yên bình.

Đốm lửa sáng cháy, mồi lửa lớn văng một ít ra ngoài, thấm nhẹ vào tấm áo, cái nóng rát bừng lên trong da thịt mới bật thốt lên những nơ ron thần kinh của loki khiến chàng sực tỉnh

Đúng là pari chẳng còn giản dị, mộng mị như trước nữa.

Còn gì đó rất thiếu, thiếu vắng trong căn hộ của anh

Còn cái gì đó, ấm áp mà anh đã vô thức quên đi mất

vết lấm loét đó, khiến anh tiếp tục trống rỗng, mơ hồ. Anh rất nhớ, nhưng anh không rõ mình nhớ nhung cái gì

Chàng lại tiếp tục chìm trong đống suy nghĩ của mình một cách chật vật, khốn đốn. Nói về tốc độ, loki là số một, nhưng trong cuộc chạy đua cảm xúc của bản thân, loki lại bê tha như con rùa lê lết trên cỏ dại. Thật là ngốc

Ting

Tiếng chuông vang lên, có lẽ là tin nhắn

Loki sực tỉnh lần hai, vội vàng lục lòi tìm điện thoại của mình, đang sáng bừng và không ngừng rung chuông trên bàn gỗ, cạnh một mớ thùng giấy các tông vẫn còn đang khui dở

tôi đã đến paris rồi đây! Tôi sẽ tra địa chỉ và đến thật sớm, mong sẽ không làm phiền gì đến anh !
           __  isagi yoichi

           __ (  hoa rau trai nhỏ )

thoáng nhìn qua, anh chàng lại tiếp tục quên mất việc này, vẫn lại tiếp tục quên nồi súp khoai tây và thịt bò hầm mà cả đêm qua anh sơ chế, vẫn chễm chệ trong ngăn đá tủ lạnh chờ gia chủ hâm nóng và thưởng thức.

Phải rồi, ta quên mất isagi, cậu bạn có một trận đấu giao hữu ở đây. Pari hoa lệ, phải ở trong khu tập thể sẽ gây ngột ngạt cho cậu vì nơi này thiếu đất tập, nên isagi bèn gọi cho anh, hỏi xin một nơi gần sân bóng để trú ở

" nếu isagi thấy không phiền, hãy qua chỗ tôi ở "

" Căn trọ này hơi lụp xụp, nhưng không gian thoải mái và có sân bóng cách đó không xa, có lẽ sẽ tiện cho isagi đó. "

" nếu đó là isagi, thì tôi không phiền chút nào đâu "

Anh đã nói như thế, đã mời gọi người ta như thế đấy. Thậm chí còn giở chiêu trò câu nại, sử dụng cái ôn nhu lịch lãm vốn có của người con trai người Pháp để dập nát đi cái tính hay khách sáo của vị khách phương Đông này. Tiền nhà rẻ, anh nghỉ đông nên cũng sinh buồn, có chỗ ăn ngon, ngủ ấm,... với ai đó thì khác, nhưng với cậu bạn này, anh chợt không muốn bỏ lỡ.

" tôi chỉ vừa chuyển đến thôi, nếu isagi muốn đáp lễ tôi thì hãy cứ giúp tôi sắp xếp đồ đạc trong thời gian tới là đủ "

Và cậu ấy đồng ý, cái gật đầu đầy e ngại ấy đã lung lay anh trong suốt những ngày qua đây sao, như những hồi chuông thổn thức, anh nấu súp khoai, nướng gà và hầm thịt, thậm chí còn mua hơn nửa lạng cà phê xay về để đãi khách, hoa rau trai và một số chén đĩa mới. Điều này khiến anh thấy lo lắng, vì nếu isagi nhận ra được sự tiếp đãi đầy " long trọng " này, có lẽ cậu sẽ sinh ngại mà mất tự nhiên, nên anh đã cố ý bịa ra hàng loạt lý do, hàng loạt câu chuyện xanh đỏ cho từng thứ một, cất đi những chai rượu vang đắt tiền, mua vài đồ gốm cũ trưng bày.

Cất vội đi những hộp các tông xuống kho, loki trải khăn bàn, đặt lọ hoa xuống cẩn thận và bắt đầu các công tác trông coi nấu nướng.

Đồng hồ không ngừng chạy và có lẽ em sắp đến rồi. Nước dùng thịt gần sôi ùng ục thế kia nhưng vẫn bị chàng loki bỏ mặc, tập trung trông ngóng qua khung cửa sổ

Thế là, chưa đầy 10 phút sau, chuông điện thoại reo và anh đã vội tắt ga, chạy xộc ra ngoài.

Mà vẫn đeo tạp dề

Dáng vẻ đó làm cho isagi, ngưòi mới vừa bước ra khỏi taxi, cười phì như một màn chào đầy kì thú.

" loki trông đảm đang thật đấy ! " _ cậu cười, làn gió đông thổi nhẹ qua mang tai của chàng, có lẽ là do lạnh mới khiến má chàng đỏ bừng chăng ?

Bị cười một trận, nhưng điều đó cũng loki thấy an lòng phần nào, vì vừa gặp mà đã thấy em thoải mái, cười đùa. Dáng vẻ khác hẳn so với những đợt call video. Cậu trông háo hức hơn hẳn.

Và thích nhất là vào những lúc loki muốn đỡ hộ cậu vali khi nhận ra tay cậu đã đỏ rần vì lạnh, anh khều nhẹ vào cổ tay người ra hiệu thì em lại bẽn lẽn, hốt hoảng giật mình, chối đây đẩy anh

" isagi để tôi cầm đỡ cho, cậu vất vả rồi"

Sao mà người lại đáng yêu thế này nhỉ ?
Anh cười thầm trong lòng, có Chúa mới biết bao nhiêu cành hoa đã rộ trong lòng chàng

Anh cùng isagi đi xung quanh khu trọ, một khu chung cư nhỏ, ít người, vắng lặng và đơn giản, nó chưa đến nỗi lụp xụp như trong mô tả của loki trước đó, mà thay vào đó lại lấp đầy em bằng cảm giác ấm cúng vô vùng.

Căn trọ đẹp, đơn giản, phải nói isagi đã tự thầm tấm tắt khen bao nhiêu lần vì lokj quá khéo tay trong việc lựa chọn căn hộ, căn bếp nhỏ nối liền với phòng khách có một ô cửa sổ khá to hướng ra tháp eiffel hoa lệ, sáng chói đèn, hướng lên đó là cả một bầu trời lấp lánh ánh sao đêm.

Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, khiến em thẫn thờ.

Người ngồi trước loki, cũng đẹp đến thẫn thờ.

Cứ mãi như thế, đến khi ngồi súp đã hôi hổi, cả hai mới hấp tấp bày dọn ra, chẳng nhận ra cả hai đứa nhìn nhau như thế nào

Tuyết đêm bắt đầu buông, nhấp nháy trên mé cửa sổ tràn ra những bản nhạc jazz du dương, êm đềm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro