Chương IX: Trở về quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và Tuệ Gia đã kết hôn, đám cưới của bọn tôi chỉ mời những người thân trong gia đình. Một đám cưới nhỏ nhưng vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm ấy, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh tươm, Tuệ Gia xinh đẹp nhất trần đời.
    Hai chúng tôi dành ra một tuần nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật ở Bạch Khê. Bãi biển nơi đây thật đẹp, tôi đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho mẹ, Ngọc Khuê và cả Mẫn Nhi nữa. Tôi muốn làm chuyện ấy với Tuệ Gia, nhưng trông em vẫn còn chưa lấy lại sức, nên tôi cũng không đề cập đến. Bộn tôi chỉ đơn giản là đi nghỉ mát, ăn uống rồi về thôi.
    Sau vài tuần bình phục, Tuệ Gia đã có hứng làm chuyện ấy. Bốn người bọn tôi lại hạnh phúc như xưa. Tuệ Gia đặt Gia Minh nằm trên nệm rồi nhún nhảy trên dương vật của tôi ngay bên cạnh thằng bé. Mẹ con Ngọc Khuê đang xem ti vi ở phòng cạnh bên. Được một lúc, Mẫn Nhi vào thay cho Tuệ Gia, nhìn Gia Minh bú sữa mẹ đôi mắt lim dim, tôi cảm thấy thật yên bình.
    Vài tháng cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, Ngọc Khuê phát hiện mình mang thai. Đứa trẻ không phải con của tôi, mà là kết quả của những lần chơi tập thể. Tôi bày cho em cách cưa cẩm một cậu thanh niên cùng tuổi. Hiện cậu ta đang thực tập tại một công ty phần mềm thuộc sở hữu của Nelta. Chắc chắn trong tương lai, nó sẽ có đủ khả năng lo cho Ngọc Khuê một cuốc sống dư giả.
    Ngọc Khuê đã thành công quan hệ với Vân Khanh, tên cậu thanh niên ấy. Vân Khanh là một cậu thanh niên chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nên cũng chẳng để ý đến chuyện Ngọc Khuê đã mất trinh. Nhìn mặt nó còn hạnh phúc nữa là đằng khác. Anh xin lỗi em rể, lỗi tại anh.
    Về phần Mẫn Nhi, tôi sẽ đảm nhận việc chăm sóc con bé, sau này có lẽ nó sẽ ít được gặp mẹ hơn. Mẫn Nhi vẫn là công cụ tình dục của tôi, con bé tuy mới chín tuổi nhưng lại ra dáng một thiếu nữ. Nó bắt đầu nở ngực, biết đánh phấn, tô son, cứ nhìn thấy nó ở đâu là tôi đè ra ở đó.
    Đêm đến, tôi lại dắt con bé đi dạo ở công viên gần nhà, nếu có cậu thanh niên nào đã khuya vẫn còn đi dạo, tôi sẽ cho quan hệ với Mẫn Nhi. Có vẻ Mẫn Nhi đã nghiện trò này rồi, ngày nào cũng đòi tôi dắt đi cho bằng được.
    Về đến nhà, hai chị em Mẫn Nhi và Gia Minh vào phòng ngủ, còn tôi và Tuệ Gia lại ra phòng khách hú hí đến tờ mờ sáng. Ngày nào tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài ở chỗ làm, nên bà quản lí chắc sắp đuổi tôi đi rồi.
    Ngọc Khuê dạo này dành nhiều thời gian cho bạn trai nó, lâu lâu sang thăm mẹ bọn tôi mới có dịp gặp. Mỗi lần thăm mẹ, tôi đều tranh thủ vào phòng quan hệ với Ngọc Khuê. Tiếng rên của em vẫn là một cái gì đó khiến tâm trí tôi không thể thoát ra được.
    Thời gian sau, tôi chuyển đổi rất nhiều công việc, chủ yếu chỉ để tạo vỏ bọc cho mình, chứ làm được vài ba tuần là lại mắc lỗi vì đầu óc tôi toàn để trên mây. Những ngày tháng cứ thế trôi cho đến đám cưới của em gái tôi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro