Chương X: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vậy là từ giờ, hai vợ chồng em gái tôi sẽ chăm sóc mẹ, còn tôi sẽ thay Ngọc Khuê chăm sóc tốt cho Mẫn Nhi. Con bé không buồn, hoặc ít nhất thì nó muốn tôi nghĩ như vậy.
    Tôi dành nhiều thời gian cho Mẫn Nhi hơn, cùng lúc đó cũng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con Gia Minh và Tuệ Gia. Thật may vì cả bốn người bọn tôi đều ở chung một nhà, đỡ phải chạy đi chạy lại.
    Tôi bắt đầu lo cho tương lai của Mẫn Nhi, không biết nó còn phải dựa vào tôi trong bao lâu. Con bé không được đi học, mặc dù nó rất thông minh và nhanh nhạy. Tuệ Gia ngoài chăm sóc Gia Minh cũng dành thời gian dạy học cho con bé. Phải chi tôi có thể nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho cả ba người bọn họ.
    Có lần tôi hỏi về ước mơ của Mẫn Nhi. Con bé muốn làm hoạ sĩ. Tôi mua cho con bé rất nhiều dụng cụ học vẽ và mời thầy về dạy vẽ cho Mẫn Nhi. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, nó đã có thể vẽ đẹp hơn tôi rất nhiều. Mẫn Nhi không theo một trường phái nào cả, tranh của nó cũng đa dạng nhiều chủ đề. Chắc hẳn nếu con bé tiếp tục chăm chỉ, nó sẽ có thể trở thành một hoạ sĩ tài năng.
    Mỗi dịp Ngọc Khuê đến thăm Mẫn Nhi, con bé sẽ đem những bức tranh mình vẽ được trong tuần để khoe với mẹ nó. Sắp tới Ngọc Khuê sẽ sinh em bé, mong là em ấy sẽ vẫn dành nhiều tình cảm cho Mẫn Nhi.
    Hai tháng sau, Bối Bối chào đời, hai gia đình bọn tôi đưa Gia Minh và Bối Bối đi chơi ở rất nhiều nơi. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghĩ đến cảnh Mẫn Nhi đang dọn dẹp nhà cửa một mình, quả thực khó mà kiềm được nước mắt. Uớc gì tôi có thể dẫn con bé theo những dịp như thế này.
    Phải rồi, tôi sẽ nhận nuôi Mẫn Nhi, tôi có thể làm giả giấy tờ mà. Từ ngày hôm ấy, trong các tờ khai, Mẫn Nhi là một bé gái mồ côi, không cha không mẹ. Đổi lại con bé có thể đi chơi cùng hai em của nó, và bọn tôi đều biết, nó không phải là một đứa trẻ mồ côi.
    Cảm giác như tôi dành nhiều tình cảm của mình cho Mẫn Nhi hơn là Gia Minh. Tôi không chắc điều này xuất phát từ đâu, cũng không có ý định thay đổi nó. Từ trước đến giờ tôi luôn hành động theo cảm tính, tôi không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Tuệ Gia bắt đầu bênh vực Gia Minh, quan hệ của em ấy và Mẫn Nhi dạo này không được tốt lắm. Có lẽ Tuệ Gia đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì tôi dành nhiều thời gian ở bên cạnh Mẫn Nhi.
    Từ sau khi sinh Gia Minh, Tuệ Gia trông không còn xinh đẹp như trước. Em ấy tăng cân và da mặt bắt đầu căng phệ ra. Gia Minh đã lấy đi tất cả những gì tinh túy trên cơ thể của Tuệ Gia. Thay vì ở bên cạnh chăm sóc cho Tuệ Gia ngay lúc này, tôi lại hay tìm cớ tránh mặt để đi chơi với Mẫn Nhi. Tôi đã bị cái vẻ đẹp trẻ trung của con bé làm cho mê mẩn.
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro