Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long thở dài, kéo Thoại Mỹ ngồi lên đùi hắn, "Trước đó cấm túc nàng là trẫm không đúng. Biết rõ nàng vì chuyện kia mà đau lòng, nhưng trẫm vẫn buộc nàng phải chấp nhận nó, thậm chí còn vì thấy nàng lạnh nhạt trẫm mà tổn thương nàng, trẫm không phải là một trượng phu tốt. Mỹ nhi, chỉ lần này thôi, nàng tha thứ cho trẫm có được không?"

"Thần thiếp không trách người." Nàng nói: "Nhiệm vụ của hoàng hậu là quản lý hậu cung, để hoàng thượng an tâm chăm lo triều chính. Thần thiếp không nên vì hoàng thượng vui vẻ với Liễu Chiêu nghi mà sinh lòng bất mãn. Về phần hoàng thượng nói lời phu thê với muội ấy, thần thiếp là hoàng hậu lại càng không nên so đo."

Là hoàng hậu...

"Nàng không chỉ là hoàng hậu, nàng còn là thê tử của trẫm. Mỹ nhi, trẫm không biết lời nói phu thê với Liễu Dạ Nguyệt lại làm tổn thương nàng đến như vậy. Đều là trẫm sai, trẫm chỉ có một thê tử duy nhất, trẫm phải làm sao mới có thể khiến nàng quên đi câu nói đùa kia đây?"

Đối với vấn đề này hắn vừa hối hận vừa bất lực.

"Hoàng thượng là đang nói đùa sao, lúc ấy người nói với Liễu Chiêu nghi câu nói đó người có thấy đó là lời nói đùa không?" Nàng hỏi.

Hắn trầm mặc, lúc ấy có phải lời nói đùa hay không? Lúc ấy...

Thoại Mỹ không đợi hắn trả lời, chỉ tiếp tục nói: "Hoàng thượng thích Liễu Chiêu nghi, muốn cùng muội ấy ở bên nhau đời đời kiếp kiếp cũng là chuyện bình thường. Lúc ấy là thần thiếp muốn quá nhiều, thương tâm và khổ sở là điều thiếp nên nhận. Tình yêu không ai có thể khống chế được, thần thiếp là hoàng hậu, không có tư cách yêu cầu người, tránh né thị tẩm lại càng không nên, bị phạt là đúng. Nếu đến bây giờ thần thiếp vẫn còn tức giận, sẽ không còn tư cách làm hoàng hậu của người."

Nàng chỉ nói nàng muốn làm hoàng hậu của hắn, không nói muốn làm thê tử của hắn.

"Nhưng nàng là thê tử của trẫm?" Hắn hỏi.

Thê tử? Người hắn cưới hỏi đàng hoàng chỉ có nàng, nhưng thê tử hắn nhận định trong lòng không phải là nàng. Còn nàng, nàng cũng không muốn làm thê tử của hắn.

Sự do dự của nàng khiến hắn đột nhiên hiểu ra.

"Nàng có bằng lòng làm thê tử của trẫm hay không?" Sắc mặt hắn hơi tái, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi.

Thoại Mỹ tránh né hắn, cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất. Nàng không muốn trả lời.

Hành động của nàng khiến hắn cảm nhận được đáp án, nhưng hắn không muốn từ bỏ, "Trẫm muốn nàng trả lời."

"Thần thiếp không muốn." Nàng nhắm mắt, chờ đợi lửa giận của hắn.

Nàng không muốn... vì sao nàng có thể không muốn?

Đây chính là lý do nàng đột nhiên lạnh nhạt hắn? Đây chính là lý do nàng không ngừng đẩy hắn cho người khác? Đây chính là lý do nàng để nữ nhân khác ăn mặc giống nàng đến chỗ hẹn của bọn họ...

Đột nhiên Kim Tử Long nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn. Hắn nhìn nàng đang nằm rạp quỳ gối trước mặt, nàng đang thuận theo, thế nhưng nàng cũng vô cùng kiên định. Hắn sợ hãi, hắn không dám hỏi, hắn sợ đáp án của nàng sẽ khiến hắn tan nát cõi lòng.

Kim Tử Long kéo nàng lên, để nàng cùng ngồi ở bên cạnh, "Nếu như, trẫm xin nàng làm thê tử của trẫm, nàng có bằng lòng không?"

Sự cầu xin trong mắt hắn khiến nàng hơi không đành lòng, thế nhưng, nàng không muốn, cũng không thể trở lại đoạn thời gian tan nát cõi lòng trong quá khứ: "Hoàng thượng, thần thiếp không dám lừa gạt người, nhưng ngay cả người cũng không khống chế được mà yêu Liễu Chiêu nghi. Thần thiếp cũng vậy, thiếp có nguyện ý làm thê tử của người hay không, thiếp không thể điều khiển được."

Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn nhìn vào mắt nàng, thậm chí nàng tỉnh táo đến mức không thèm để ý đến lời cầu xin của hắn, không thèm để ý đến trái tim tan nát của hắn.

"Nàng còn yêu trẫm không?" Cuối cùng hắn vẫn hỏi, hắn không nhịn được.

Thoại Mỹ nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn, rồi lại quỳ xuống.

Hắn không thể tin được đứng bật dậy, từng trận đau đớn trong lồng ngực khiến hắn không chịu được.

Không có khả nàng! Nàng yêu hắn như vậy...

"Vì sao?"

Nàng không dám trả lời, có đế vương nào thật sự có thể tha thứ cho nữ nhân của hắn lại không yêu hắn chứ? Cho dù hắn không yêu nàng...

Kim Tử Long quỳ trước mặt nàng ôm nàng vào lòng: "Không thể nào, sao nàng lại không yêu trẫm chứ? Nàng là Mỹ nhi của trẫm, Mỹ nhi làm việc gì cũng đặt trẫm trong lòng."

Thoại Mỹ không ôm hắn.

"Vì sao?" Hắn lại hỏi lần nữa.

"Hoàng thượng, lúc mười hai tuổi, thần thiếp đứng bên cạnh ao ở ngự hoa viên thấy người đang rất đau lòng. Thiếp muốn tiến lên an ủi, lại sợ xuất hiện sẽ chỉ khiến người thấy xấu hổ, nên thiếp chỉ một mực yên lặng canh giữ ở sau núi giả. Mãi cho đến khi thiếp nghe được tiếng cười đùa, nhìn người tìm kiếm chỗ núp, thiếp không suy nghĩ nhiều liền kéo người trốn ra sau núi giả. Người không nói vì không muốn Tiên hoàng hậu phải lo lắng, khi thiếp nói thiếp nguyện ý ăn chay vì Tiên hoàng, lúc đó người nở một nụ cười cảm kích khiến thiếp cảm thấy cả bầu trời bỗng phát sáng, lúc đó thiếp nghĩ cho dù người muốn thiếp phải ăn chay cả đời, thiếp cũng nguyện ý." Thoại Mỹ dựa vào tai hắn nói nhỏ.

"Lúc mười lăm tuổi, thiếp xuất giá, đêm tân hôn người không ngừng an ủi thiếp, người nói người đợi đã lâu rốt cục cũng đạt được ước nguyện, thiếp cũng đợi đã lâu, thiếp cũng coi như là đã như nguyện. Hoàng thượng, tình ý của thiếp đối với người không phải một sớm một chiều, thế nhưng ngay từ khi bắt đầu, thiếp có thể nhìn ra khi nào người tâm hoảng ý loạn, thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy người, muốn biết người đang làm gì, có vui vẻ hay đang đau buồn. Thiếp sống đến nay đã hai mươi tám năm, nhưng chỉ có cảm giác động tâm này với người. Thiếp nghĩ rằng tình cảm của người đối với thiếp cũng như vậy, thế nhưng người không giống, nữ nhân khiến người động tâm lại là người khác."

Hắn muốn nói chuyện lại bị nàng ngăn cản: "Lúc thiếp biết người hoàng thượng yêu không phải là thiếp, trong lòng thiếp khổ sở cho mình cũng khổ sở cho người. Hoàng thượng là thiên tử cao quý, nhưng vẫn không tìm được người có thể khiến mình động tâm. Khi người phát hiện thì ra còn có một loại tình cảm có thể khiến người vui vẻ, đây nhất định là rung động. Thiếp biết loại cảm giác này có bao nhiêu khó khăn mới tìm được, thiếp không muốn trở thành trở ngại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của người, thế nhưng tình cảm của thiếp đối với người thiếp không biết phải đặt nó ở nơi nào. May mắn thay người đã đưa ra lựa chọn của người, khi người dẫn theo Liễu Chiêu nghi xuất cung, thiếp đau lòng không phải vì người dẫn theo người khác đi Giang Nam, mà thiếp từng nghĩ rằng, cho dù không có tình yêu, tín nhiệm của người đối với thiếp có thể mãi mãi không mất đi. Thế nhưng thiếp đã đánh giá cao sự tin tưởng của người đối với thiếp, cũng đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Thiếp gả cho người mười ba năm, lần đầu tiên hiểu được, ân ái trong quá khứ so với động lòng ở trước mắt nhỏ bé như thế nào. Thiếp không biết tương lai sẽ còn phát sinh điều gì, không biết tình cảm mười ba năm này đối với hoàng thượng hạ có ý nghĩa như thế nào. Thiếp sợ hãi tương lai, sợ hãi thiếp sẽ càng ngày càng phải chịu nhiều thương tổn hơn trước, sợ hãi người dịu dàng dắt tay Liễu Chiêu nghi trước mặt thiếp. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến mười ba năm nay chỉ có mình thiếp chìm trong đoạn tình yêu này, đối với người mà nói, bất kỳ ai đều có thể thay thế thiếp, thiếp cảm thấy ruột gan như bị xé ra từng mảnh. Sau đó, thiếp biết người đã âm thầm cùng Liễu Chiêu nghi làm phu thê. Hoàng thượng, đây là thân phận cuối cùng của thiếp và người, nhưng ở trong lòng hoàng thượng, thê tử của người đã không phải là Từ Thoại Mỹ. Người được hoàng thượng yêu mới có tư cách làm thê tử của người, thiếp biết rõ người hoàng thượng yêu không phải là thiếp, còn muốn giữ cái thân phận này, thiếp cảm thấy thật buồn cười. Bây giờ, điều duy nhất thiếp có thể làm là làm hoàng hậu của người, cũng mong người tha thứ cho thiếp không cách nào lại yêu người lần nữa. Nếu như thiếp còn tiếp tục yêu người, mỗi ngày thiếp sẽ không biết phải giải quyết những thống khổ trong lòng ra sao. Thiếp nguyện ý phụ tá người, làm tốt thân phận của một hoàng hậu, nhưng trừ điều đó ra, thiếp... không cho được."

"Nhưng người trẫm yêu là nàng!" Hắn ôm chặt nàng, sự tình nhất định còn có thể quay lại được, tình yêu của nàng đối với hắn đã kéo dài mười ba năm, hắn không tin chỉ mấy tháng ngắn ngủi nàng đã không còn yêu hắn: "Mỹ nhi, ta yêu nàng, ta chỉ có một thê tử duy nhất là nàng. Mỹ nhi, đừng tổn thương trái tim của phu quân, được không?"

Trái tim của phu quân...

Phu quân... đã bóp nát trái tim nàng, nàng không còn tâm để yêu người khác nữa.

"Hoàng thượng có từng nghĩ rằng, đột nhiên người để ý thần thiếp như vậy, chỉ vì người đột nhiên phát hiện sự quan tâm của thiếp dành cho người bất chợt ít đi, người cảm thấy không quen mà thôi. Thế nhưng trong hậu cung này, người yêu bệ hạ đâu chỉ mấy chục? Nếu như người nguyện ý, bất kỳ nữ tử nào cũng có thể quan tâm người như thiếp. Các nàng muốn không phải là sự quan tâm của thiếp mà là yêu mến của người. Bất luận là Liễu Chiêu nghi, Vương Mỹ nhân, thậm chí Đức phi, chỉ cần người nguyện ý các nàng ấy đều cam tâm tình nguyện vì người xông pha khói lửa. Sự quan tâm và tình yêu của thiếp kém xa sự động tâm quý giá của người đối với Liễu Chiếu nghi. Thiếp xin người hãy hiểu rõ tâm ý của mình, hiện tại người khổ sở vì thiếp đối xử lạnh nhạt đối với người, sẽ tốt hơn tương lai người khổ sở vì mất đi nữ tử mà người yêu là Liễu Chiêu nghi."

"Thế nhưng trẫm cũng động tâm đối với nàng! Từ sau hôm ở núi giả đó, đột nhiên trẫm cảm thấy trời cao đẹp hơn, gió xuân mát lành, làm sao để nàng hiểu đây? Mỹ nhi, trẫm quên tình cảm ban đầu của trẫm đối với nàng là trẫm sai. Mãi cho đến khi nàng đối xử lạnh nhạt với trẫm, trẫm mới nhớ ra, trẫm mới hiểu được trẫm yêu nàng nhiều bao nhiêu. Đều là trẫm không đúng, nàng nể tình tình cảm mười ba năm của chúng ta tha thứ cho trẫm, có được không?"

Thoại Mỹ không nói gì thêm.

Kim Tử Long vẫn ôm nàng nỉ non: "Thử lại làm phu thê với trẫm được chứ? Lần này trẫm sẽ không khiến nàng thương tâm nữa, tin tưởng trẫm."

Nàng không trả lời, hắn mừng rỡ nghĩ, nàng vẫn mềm lòng đối với hắn, hắn vỗ lưng nàng nói: "Mỹ nhi, thời gian chúng ta cùng kề vai sát cánh vẫn luôn ở trong lòng trẫm, không ai có thể thay thế nàng. Trâm  chỉ cần nàng, có nàng là đủ rồi. Không lẽ Mỹ nhi đã quên rồi sao?"

"Hoàng thượng luôn ép buộc thần thiếp. Thời điểm thiếp yêu người, người bức thiếp tiếp nhận rằng người đã yêu người khác, thiếp tiếp nhận rồi người lại muốn thiếp tiếp tục yêu người. Hoàng thượng, điều thiếp mong muốn không nhiều, thiếp từng cầu xin được ở bên người tới già không rời, là người không muốn..." Giọng nói của nàng trở nên nghẹn ngào.

Kim Tử Long buông nàng ra, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, trong lòng hắn nghĩ, Mỹ nhi chỉ đang giận nên mới nói nàng không còn yêu hắn nữa, nếu không sao nàng lại rơi lệ chứ? Hắn không hiểu được rằng có đôi khi con người ta nhớ tới quá khứ phải chịu ủy khuất họ cũng sẽ rơi lệ.

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng: "Trẫm muốn, trẫm chỉ cần cùng nàng già đi không rời không bỏ. Mỹ nhi, đặt trẫm ở trong lòng được không?"

Nàng vẫn luôn đặt hắn trong lòng, nhưng hắn có đặt nàng trong lòng không?

"Hoàng thượng, người biết thiếp thích ăn cái gì không?"

"Trẫm biết, thịt bò khô, mỗi bữa nàng đều ăn nó." Hắn lấy lòng nói.

"Còn Liễu Chiêu nghi thì sao?" Nàng hỏi.

"Nho." Hắn do dự nói, hắn không hiểu dụng ý của nàng.

"Vì sao hoàng thượng cảm thấy Liễu Chiêu nghi thích ăn nho nhất?"

"Lúc nho chín, trẫm đã nếm qua mấy lần ở chỗ nàng ấy."

"Hoàng thượng, Liễu Chiêu nghi thích ăn cái gì người đều hiểu tường tận, bởi vì người để ý sở thích của muội ấy, người biết lúc nho chín thì mỗi ngày muội ấy đều ăn. Còn thần thiếp thích nhất là cháo đậu xanh, cũng như mỗi bữa ăn đều ăn nó, nhưng hoàng thượng không nhìn thấy, bởi vì mỗi lần dùng bữa hoàng thượng đều chỉ thấy được thịt bò khô. Hoàng thượng thích ăn thịt bò khô, còn thần thiếp không thích thịt bò. Hoàng thượng, nếu người đặt thiếp ở trong lòng, người sẽ không thể ngay cả thiếp thích ăn cái gì cũng không biết. Nếu như người không yêu Liễu Chiêu nghi, người sẽ không phái người nghe ngóng xem muội ấy thích ăn gì, vừa vào xuân người đã sai hạ nhân đem mầm nho tốt nhất cho cung nhân trong cung muội ấy trồng."

Kim Tử Long giống như bị đả kích.

Đúng vậy, nàng thích ăn cháo đậu xanh, từ rất lâu trước đây, trên bàn ăn của nàng lúc nào cũng có món ăn này. Hắn không thích dùng thứ đó cho nên cũng rất ít khi đụng vào, chỉ khi nào nàng múc cho hắn, hắn mới cố ăn một chút.

Vì sao? Vì sao hắn lại quên?

Nàng đối với hắn thật sự quá tốt, tốt đến mức, hắn đã quên, nàng cũng cần sự quan tâm của hắn. Thật ra, nàng nên có được tất cả sự quan tâm của hắn, nhưng hắn... đến cùng hắn đã làm cái gì?

"Có lẽ hoàng thượng đã từng động tâm với thần thiếp, nhưng người cưới thiếp càng vì người cảm thấy tính cách của người với thiếp xứng đôi nhiều hơn. Người cảm thấy thiếp là một thê tử phù hợp, động tâm của người đối với thiếp là tích lũy từng ngày mà sinh ra. Nếu đổi lại là một nữ nhân khác, vào thời điểm đó cũng kéo người vào sau núi giả, nếu nàng ấy cũng giống như thiếp quan tâm người, thì người cũng sẽ động tâm. Thế nhưng Liễu Dạ Nguyệt thì không giống vậy, thậm chí muội ấy không cần phải quan tâm người. Muội ấy chỉ cần ở trước mặt người, dáng vẻ của m muội ấy cũng có thể khiến người động tâm. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn bản thân thiệt thòi hơn nữa. Nếu thiếp vẫn yêu người, chỉ cần nghĩ đến người đã dùng tâm đối xử với người khác như thế nào, thiếp đã cảm thấy không thể chịu đựng được. Không có lý do gì thiếp phải chịu thiệt thòi như vậy được nữa."

Kim Tử Long lắc đầu, bây giờ hắn đã không còn biết điều gì đang khiến cho hắn khổ sở, là nàng không yêu hắn hay là hắn coi nhẹ tình cảm của nàng trong mười ba năm qua. Hắn muốn phản bác lời nàng nói, sự động tâm của hắn đối với nàng và Liễu Dạ Nguyệt là khác biệt. Nàng cùng hắn ở bên nhau tự nhiên như thế, giống như bọn họ là trời sinh đã dành cho nhau. Kiểu phù hợp này, ngoại trừ nàng, không ai có thể mang đến. Thế nhưng hắn không quý trọng nó, là hắn không biết quý trọng, hắn đã mài mòn tình cảm của nàng...

Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu hắn phát hiện sớm một chút lỗi sai của hắn có bao nhiêu thứ không hợp với lẽ thường, có lẽ họ đã không đi đến tình cảnh này. Thế nhưng nhưng hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng tất cả mọi thứ hắn làm đều đúng. Hắn hưởng thụ tình cảm của nàng một cách ngang nhiên, lúc nàng lạnh nhạt hắn điều đầu tiên hắn nghĩ đến là ép buộc nàng, trách phạt nàng, mà không phải là đền bù cho nàng. Hắn chưa từng thử lý giải suy nghĩ của nàng, chưa từng thử chạm đến những tổn thương trong lòng nàng, hắn chỉ muốn hưởng thụ tình cảm nàng thật tốt, đã khi nào hắn thật sự nỗ lực vì nàng? Hắn muốn tình cảm chỉ nàng có thể cho hắn, thế nhưng, hắn có tư cách gì yêu cầu nàng?

"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trẫm... cơm nước gì cũng không muốn. Mỹ nhi, trẫm mệt mỏi, ngủ với trẫm một lúc được không."

Nàng thuận theo gật đầu, dẫn hắn vào tẩm điện. Hắn ôm nàng, lại tiếp tục thổ lộ những lời yêu thương, mặc dù từ đầu đến cuối nàng đều không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy