Chap 26: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vy đáng ghét! Ngày mai là sinh nhật mình, vốn là định rủ đi overnight (chơi xuyên đêm) mà bây giờ lại đi chơi bỏ mình ở đây. Đúng là đáng ghét đáng ghét mà"

Thoại Mỹ ôm gối thầm rủa. Rồi cô nhớ đến Kim Tử Long, vội lấy điện thoại gọi video cho anh.

Lạ thật, anh không nghe máy. Sao thế nhỉ? Trước giờ chỉ cần cô gọi anh sẽ có mặt sau tối đa là 3 hồi chuông, nhưng nãy giờ cô gọi đến cả chục lần vẫn không có hồi âm.

"Hừ. Các người được lắm. Dám bỏ rơi tôi"

Tức giận là thế nhưng chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

*lắc lư lắc lư*

"Gì vậy, cái giường sao cứ lắc lư thế này" - Thoại Mỹ bực dọc nói

Cô thuộc dạng rất dễ ngủ, đặt đâu cũng ngủ ngon lành được, nhưng thật sự cái giường này quá khó chịu.

Bất đắc dĩ cô phải ngồi bật dậy.

Nhưng thật không thể tin nổi, không phải do cái giường lắc lư, mà là cô đang nằm ở ghế sau của một chiếc xe hơi. Và càng bất ngờ hơn nữa khi người lái xe là Lưu Tuấn, và cô gái ngồi ở ghế phụ không ai khác là Hạ Vy.

"Gì! Gì thế này" - cô hét lên

"Mỹ Mỹ, cậu dậy rồi à" - Hạ Vy quay xuống cười với cô

Thoại Mỹ nghệch mặt ra, ngơ ngác nói: "Ai đó cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Đại tẩu, anh nhận nhiệm vụ hộ tống em đến một nơi" - Lưu Tuấn cất tiếng

"Đi đâu cơ chứ. Mà làm sao 2 người lôi tớ lên đây được vậy"
"Bế một cô gái ngủ say từ tầng 3 xuống xe là chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà" - Lưu Tuấn cười nói

Thoại Mỹ nhếch mép: "Hứ. Nếu em không ngủ say còn lâu mới được vậy"

"Haha cậu nghĩ cậu trụ nổi với liều thuốc ngủ cực mạnh ấy hả" - Hạ Vy cười to

Thoại Mỹ há hốc mồm: "Gì.. Gì cơ? Thuốc ngủ gì nữa???"

"Tớ đã nhờ chú Đường phối hợp bỏ thuốc vào ly sữa cậu uống và thành công đem được cậu lên đây"

Thoại Mỹ trợn to mắt: "Có ba tớ tham gia nữa á? Hừ! Được lắm! Các người giỏi lắm. Đợi khi đến nơi rồi biết tay tớ"

Lưu Tuấn quay đầu xuống, cười nói: "Đại tẩu, em không cần đợi nữa. Đến nơi rồi"

Xe dừng lại trước cổng một biệt thự, rộng lớn và xa hoa không thua kém gì biệt thự của Từ gia.

Thoại Mỹ bước xuống xe, Hạ Vy liền cất tiếng: "Sinh nhật vui vẻ nhé Mỹ Mỹ"

Sau đó là Lưu Tuấn: "Đại tẩu, chúc em ngày càng xinh đẹp hơn. Nhiệm vụ của tụi anh đến đây là xong, đi nhé!"

Nói rồi họ nhanh chóng rời đi.

"Ơ này... Hừ, bỏ con giữa chợ thế đấy. Đã thế bổn cô nương không thèm cảm ơn luôn"

Bỗng có một người phụ nữ ra mở cổng, tươi cười nhìn Thoại Mỹ và nói: "Mời cô chủ vào trong"

Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao người này lại gọi mình như vậy, nhưng cũng nhanh chóng đi vào cùng, vì cô cho rằng Lưu Tuấn và Hạ Vy nhất định sẽ không đưa mình đến chỗ nguy hiểm.

Đến cửa chính, cô liếc nhìn thấy một tấm biển nhỏ với dòng chữ: "Biệt Thự Long Mỹ" khiến cô hơi bất ngờ, vội nghĩ "không lẽ trùng hợp như vậy".

"Mời cô chủ mở cửa ạ" - người phụ nữ kia vẫn tiếp tục gọi như vậy

Cô hơi bối rối nhưng cũng mở cửa bước vào. Thật kinh ngạc, có cả một bầu trời bóng bay trên trần nhà. Một bàn tiệc cho 2 người với những ngọn nến lung linh. Lại có cả tiếng piano đang chơi bản nhạc A time for us (nhạc phim Romeo and Juliet). Không gian mới lãng mạn làm sao!

Bỗng từ xa có một bóng người đàn ông đang từ từ bước xuống cầu thang. Cô tiến vào sâu hơn để nhìn rõ.

Và lại thêm một bất ngờ nữa, người ấy không ai khác là anh - Kim Tử Long. Rõ ràng là anh phải đang ở Pháp, sao lại có mặt ở đây? Bất chợt có tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi báo hiệu 12h. Bước đến bên cô, trao cho cô một bó hoa oải hương đẹp tuyệt, anh khẽ nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ"

Cô đứng hình mất mấy giây vì bất ngờ và hạnh phúc. Vừa định mở miệng nói tiếng cảm ơn thì lập tức đã bị anh dùng ngón tay trỏ chặn lại, nói tiếp: "Nhảy với anh nhé!"

Nói xong anh chìa tay ra trước mặt cô, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô làm sao từ chối được, khẽ nắm tay anh. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến lung linh huyền ảo.

"Có thích không?" - anh nói vào tai cô

Cô đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu.

"Sao anh biết em về đây?"

"Mọi chuyện liên quan đến em anh đều biết"

"Kể cả việc em thích oải hương và bài hát này"

"Ừ"

"Tử Long, cảm ơn anh. Em hạnh phúc lắm"

Vừa dứt câu môi cô ngay lập tức bị anh hôn mãnh liệt. Lát sau anh mới rời khỏi: "Bảo bối, em lại quên mất lời anh nói"

Cô khẽ cười nhớ lại lời anh: "Từ nay không được nói tiếng cảm ơn với anh nữa, em phải hành động anh mới nhận"

Nhìn sâu vào mắt anh, cô hỏi: "Thế em phải làm gì đây hả"

Kim Tử Long im lặng, rồi bất chợt quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, cầm tay cô và nói: "Tiểu Mỹ, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe kĩ những lời anh sắp nói đây, nó có thể không được trau chuốt kĩ càng nhưng tất cả đều là những gì tận tâm can anh nghĩ"

"Tử Long... " - cô ngập ngừng

Anh khẽ cười và nói tiếp: "Đúng là anh từng nói, chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng không có được điểm chung, nhưng đó chỉ là lúc trước, bây giờ anh đã bẻ cong để nó gặp nhau rồi. Trong thế giới của anh, không có bất cứ định lí nào khác ngoài em. Nếu như đã chấp nhận làm bà chủ của anh thì làm chủ luôn cuộc đời anh, nhé! Chấp nhận để anh được cái vinh hạnh dắt tay em vào lễ đường và tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu em, có được không?"

Thoại Mỹ lặng người. Cô hoàn toàn bất ngờ với lời cầu hôn đường đột của anh.

Cả 2 đã cùng nhau nắm tay vượt quá hàng vạn khó khăn bão tố, có lúc những tưởng không giữ được nữa. Sau tất cả tình yêu của họ vẫn sinh sôi mạnh mẽ. Cả cô và anh đều tin rằng họ sinh ra là dành cho nhau, là định mệnh của nhau. Cô đã nghĩ đến ngày được nắm tay anh vào lễ đường, trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Cho đến khi...

"Long... Anh đứng lên đã"

"Không, bảo bối, anh muốn nghe câu trả lời của em"

Cô bối rối, ánh mắt trầm xuống, nặng nhọc nói: "Tử Long... Em xin lỗi"

Những giọt nước mắt rơi xuống, cô gạt tay anh ra, chạy ra cổng. Anh như chết lặng.

Cô.. từ chối anh sao?

Sao có thể như thế được. Chẳng phải họ đã yêu nhau say đắm sao? Anh đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ cái gật đầu của cô. Vậy mà...

Không.... Không lẽ cô biết tất cả rồi?

Vẻ mặt anh trở nên bàng hoàng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không thể nào! Nếu như cô đã biết, với tính của cô, chắc chắn sẽ giết anh, nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vậy thì rốt cuộc còn lí do gì khiến cô từ chối anh? Anh nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy